Chương 12: May mắn chọn 1 trong 2

41 8 5
                                    

Giản Minh Chu: Là tiếng chuông dữ lúc nửa đêm.

Nước hồ còn chưa dâng lên thì giọng nói đã vang vọng ra xa. Giản Minh Chu vùng vẫy, uống ừng ực mấy ngụm nước. Thoắt cái, bên cạnh đã vang lên tiếng nhảy rầm vào nước, đoạn một cánh tay dùng sức ôm lấy eo rồi kéo anh lên.

Rào! Hai người trồi lên mặt nước.

"Khụ, khụ..." Giản Minh Chu ho gằn, bất giác níu lấy vai đối phương. Tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến từ người sát bên cạnh, toả ra chút hơi ấm từ cơ thể.

Âm thanh xung quanh dần rõ ràng hơn: "Anh Minh Chu, Tạ Cảnh!"

Tạ Cảnh? 

Tầm nhìn của Giản Minh Chu vẫn còn bị mờ nước. Nhưng cảm giác ấm nóng, chân thật từ lòng bàn tay và bờ vai rộng này chắc là Tạ Cảnh thật.

Hà Tập nhoài người xuống bên hồ, "Không sao chứ, em kéo hai người lên nha?"

Giọng nói trầm khàn vang lên từ bên cạnh, "Không cần đâu."

Giản Minh Chu lau mặt, hồi phục lại thị lực mới thấy Tạ Cảnh một tay vác anh lên hồ bơi, tay kia thì chống vào vách hồ, gân xanh hằn nổi lên do trực tiếp nắm vào.

Ào... Nước chầm chậm rút về. Giản Minh Chu ngồi trên mặt đất ho khan.

Một bàn tay vươn ra vỗ vào lưng anh. Anh ngước lên thấy Tạ Cảnh đang rủ mắt, đôi mắt đen láy của hắn ướt đẫm. Song với vẻ mặt thấy biến không buồn đổi sắc ấy khiến anh những tưởng khoảnh khắc trái tim đập rộn kề sát ban nãy chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Tạ Cảnh hỏi: "Chú nhỏ, chú sao vậy?"

"Không sao." Giản Minh Chu nhận khăn Châu Hứa Dương đưa qua, đáp: "Cảm ơn."

Trông thấy bọn họ không sao, mọi người thi nhau thở phào.

Hà Tập lại quay về bộ dạng mừng húm cười ha hả. Cậu nhớ tới một màn khi nãy nên khen ngợi, "Tạ Cảnh không hổ danh là chủ lực điền kinh mà, chạy nhanh vãi ấy!"

Cậu khoa tay múa chân, "Như này nè, mới lướt một cái—"

Tạ Cảnh không đáp. Trên trán hắn còn vương bọt nước.

Giản Minh Chu dòm hắn, "Tiểu Cảnh, lần sau có chuyện kiểu này xảy ra nữa thì không cần nhảy xuống cứu tôi đâu..."

Tạ Cảnh nhìn qua, "Tôi cứu được."

"Không, cậu nghe tôi nói đã." Giản Minh Chu giữ hắn lại, "Tôi biết bơi."

"........."

Hai người nhìn nhau vài giây mà lặng thinh.

Trong một chốc, Tạ Cảnh ngắt ngang bầu không khí, "Chú còn uống nước không?" Câu hỏi này vốn xuất phát từ lòng tốt, nào ngờ vừa hỏi xong hắn lại câm nín một hồi.

Tình huống này nghe cứ như cà khịa ấy.

Giản Minh Chu khẽ nói, "Cậu thấy tôi còn cần không?"

...

Quần áo của hai người đều ướt nhẹp.

Hà Tập dắt bọn họ vào phòng, "Mẫu áo thun của công ty mẹ tôi đấy, cả một lô luôn, hai người đi thay đi."

[OG/ĐM] THẾ NÀY MÀ CHÚ KHÔNG SHIP À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ