Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

1 0 0
                                    


Ngoài trời mưa rơi tầm tã , chiếc xe Maybach lao vun vút trên đường phố, con phố thường ngày nhộn nhịp nay lại yên ắng vì ai ai cũng bận chạy trốn khỏi cơn mưa rào đột ngột. Chiếc xe dừng lại trước căn chung cư sang trọng, nhìn là thấy cuộc sống của những người ở đây chẳng bận tâm đến con số tiền là bao nhiêu. Chiếc xe từ từ chạy xuống hầm gửi xe, cánh cửa mở ra thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt chi chít vết thương nhưng lại đẹp lạ thường, khuôn mặt lạnh tanh dường như những cơn gió lạnh cùng hạt mưa rơi lã chã ngoài kia chẳng thể nào bằng người này được.

Bước vào thang máy, nhấn số tầng cao nhất dáng vẻ bình tĩnh nãy giờ vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt người kia nhưng chẳng ngờ trong tâm trí đã rối bời từ bao giờ. Cậu thanh niên kia tuy trẻ tuổi mà đã sống trong căn chung cư rộng lớn và sang trọng thế này lại chẳng ai khác ngoài Minh Phong chàng ca sĩ tài năng, đầy triển vọng của làng âm nhạc.Chỉ mới gia nhập chưa đầy 5 năm mà đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường âm nhạc đầy khó khăn và gian khổ này . Cánh cửa mở ra là một phòng khách rộng lớn với nội thất tối giản nhưng món nào cũng lên đến chục triệu chứ chẳng đùa, màu sắc tối giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và bí hiểm chưa từng có . Bước vào căn phòng, Minh Phong liên tục nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đo rất quan trọng nhưng dường như chẳng có bỗng thấy tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn ăn phòng bếp.

" Thì ra đã chạy rồi sao"

Bước tới gần thì ra đó là bức thư mà Bình An để lại cho hắn .

" Gửi Minh Phong
Tôi biết khi cậu đọc bức thư này là cậu đã xuất viện rồi đúng không, tôi không thể đứng trước mặt cậu mà trực tiếp nói lời này được, tôi cảm thấy bản thân mình không xứng xuất hiện trước mặt cậu mỗi ngày nữa. Trước lúc gặp cậu cuộc sống tôi như màn đêm vậy. Cậu đến kéo tôi ra khỏi vũng lầy cuộc sống, đem đến cho tôi những thứ trước giờ tôi luôn mơ ước. Cuộc sống của tôi từ khi có cậu nó thật sự rất rất tốt. Mặc dù cậu luôn lạnh lùng đối xử với tôi nhưng tôi biết cậu rất tốt chỉ là cậu không nói bằng lời . Những thứ mà cậu trao cho tôi tôi không biết phải làm sao để mà có thể trả ơn này của cậu. Cậu đem đến cho tôi nhiều thứ tốt đẹp vậy mà tôi chỉ toàn đưa cho cậu toàn rắc rối tôi bây giờ không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi. Số tiền mà cậu cho tôi vay lúc trước tôi sẽ trả lại cậu sớm nhất có thể. Cảm ơn cậu vì đã đem đến cho tôi những gì mà tôi hằng ước giải thoát cuộc sống cho tôi nhưng cũng xin lỗi vì tôi chẳng thể làm gì cho cậu ngoài gây phiền phức..."

Tờ giấy trên tay bị vò nát bét không thương tiếc. Trên khuôn mặt điển trai ấy xuất hiện từng sợi gân xanh cho thấy sự tức giận lên tới đỉnh điểm.

" Anh nghĩ mình bỏ tờ giấy lại rồi chạy trốn khỏi tôi mà dễ dàng vậy sao .Đừng có mơ ."

______________________________________

Quay ngược lại thời gian 8 năm trước, đó là một mùa đông lạnh tuyết rơi phủ trắng con đường phố. Chiếc xe đi trên đường thẳng tiến tới trại trẻ mồ côi Hoa Vãn ở xa trung tâm thành phố . Trên con đường hai hàng cây xanh rì rào nhộn nhịp khi thấy chiếc xe sang trọng đi vào con đường mòn lâu lắm mới có người này , chiếc xe dừng trước cánh cổng bằng gỗ với hàng rêu xanh bám xung quanh chi chít làm nổi bật lên cánh cổng. Một người phụ nữ lớn tuổi trên khuôn mặt hiện lên vẻ mặt phúc hậu đi ra, tươi cười nói .

" Thật ngại quá , mấy vị phải lặn lội đường xa đến đây".

Không có gì . Người đàn ông lớn tuổi bước ra xe trước nói với người phụ nữ .

" Chúng ta vào trong rồi nói chuyện"

Người phụ nữ gật đầu, dẫn đoàn người đi vào lối nhỏ, ven xung quanh là hàng hoa dại mọc lên rất đẹp. Trước mắt là ngôi nhà nhỏ, nhìn bên ngoài có vẻ rất đơn sơ giản dị nhưng bên trong thiết bị sinh hoạt rất đầy đủ. Người phụ nữ mời người đàn ông xuống cái bàn nhỏ ngay bên cạnh cửa sổ gần cánh cổng ra vào . Người đàn ông cất tiếng.

" Bây giờ chúng ta vào việc chính luôn nhỉ , đứa trẻ đó đâu rồi. Bà có thể kêu nó ra đây tôi gặp mặt chút không? "

" Được chứ ạ!"

Người phụ nữ gật đầu với nụ cười trên môi. Phải nói rằng trại trẻ mồ côi này đã lâu lắm rồi mới có vị khách đến nhận những đứa trẻ khốn khổ nơi đây . Thật là điều đáng mừng.

Cánh cửa mở ra cùng với sự xuất hiện của chàng thanh niên khoảng 18 tuổi, khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng, làn da trắng ngần , thân hình thì gầy ốm. Chỉ cao khoảng chừng 1m65 . Chàng trai này mang dáng vẻ rụt rè khi nhìn thấy người lạ xuất hiện trong nhà như vậy. Người phụ nữ bước tới chạm vào vai và nói.

" Đây là người muốn nhận nuôi con đấy , lại chào hỏi ông đi "

Chàng trai nhìn với vẻ mặt nghi hoặc nhưng cũng bước tới chào hỏi lễ phép. Người đàn ông nhìn tổng quát từ trên xuống dưới có vẻ khá hài lòng rồi nói.

" Chào cháu ta tên Trương Nghị , còn đây là cháu ta Minh Phong thằng bé mới chỉ 16 tuổi thôi. Hai cháu chào hỏi nhau đi nhé"

Đứng gần người đàn ông là một chàng thiếu niên cao lớn khoảng chừng 1m8 đổ lên chứ chẳng đùa, nhìn thật sự cao lớn. Nét mặt chẳng giống một đứa trẻ mới 16 tuổi chút nào, trong lòng cậu nảy sinh nghi hoặc.

"Chào em , anh tên Bình An, rất vui được gặp em ngày hôm này."


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mùa em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ