Tháng ba mùa hoa anh đào nở rộ trên đất Nhật, Kim Gyuvin cũng muốn đi ra đường ngắm nhìn xuân sắc đắm mình trong thế giới phớt hồng trong trẻo. Anh cố gắng lục lọi, tìm tòi mọi thứ trang phục đẹp đẽ nhất treo trong tủ ướm lên người chuẩn bị cho chuyến du ngoạn đầu tiên trong năm. Anh chọn cho mình chiếc somi xanh quần âu trắng, tạo kiểu tóc bảnh bao lên phố chìm đắm vào thiên nhiên đất trời. Đường phố bây giờ đâu đâu cũng là người đi du xuân. Ai cũng đi cùng người thân yêu của mình tay trong tay hạnh phúc. Mọi người đều cố gắng chụp những bức ảnh lưu lại kỉ niệm về mùa anh đào năm nay. Để có cho mình những tư liệu đặc sắc, anh đã mang chiếc máy ảnh được bố tặng vào dịp sinh nhật mười tám tuổi của mình để bắt lấy những khoảnh khắc trọn vẹn ngày anh đào đẹp nhất. Mọi thước phim ghi dấu kỉ niệm về gia đình bốn người tay trong tay cười nói vui đùa dưới tán cây mùa xuân, cụ ông đầu đã bạc trắng miệng tươi cười rạng rỡ đưa tay lấy những cách hoa hồng phớt vương trên tóc người thương, những đứa trẻ chừng năm sáu tuổi chạy nhảy xung quanh, đứa nào đứa nấy cũng có cho mình que thổi bong bóng mà rải khắp đường đi lối về. Kim Gyuvin vẫn đứng say sưa như thế bắt từng khoảnh khắc một. Lọt vào ống kính của anh bấy giờ là hình ảnh người hoạ sĩ ngồi dưới tán cây ven đường đang hoạ lên trang giấy từng chút một về những tán anh đào. Anh say sưa ngắm nhìn theo từng nét vẽ mà người hoạ sĩ tạo nên càng nhìn càng đắm chìm vào đó. Càng gần đến bước cuối cùng, bức tranh không hề giống như trong tưởng tượng của anh về những đặc trưng mùa xuân cây cối đâm chồi ngàn hoa đua sắc mà lại là một màu xám xịt điểm xuyết tia nắng mờ nhoè. Anh nhìn mãi vẫn chẳng nghĩ ra được màu xám xịt kia là màu của thứ gì giữa không gian thơ mộng của bản tình ca này.
"Là cái bóng của anh đào"
Người hoạ sĩ miệng trả lời nhưng chẳng nhìn anh lấy một lần mà vẫn say sưa chấm phá cho bức tranh của mình. Anh có chút giật mình khi bị phát hiện nhìn trộm và người vẽ cũng biết là bản thân anh đang không hiểu về bức tranh đang vẽ gì nhưng vẫn say sưa ngắm nhìn.
"Tại sao cậu lại vẽ bóng anh đào vậy? Mùa xuân tươi đẹp thế này có quá nhiều thứ để đưa vào trong tranh kia mà"
"Đối với tôi, xuân sắc chỉ là phù du còn hiện thực mới tàn nhẫn. Tàn nhẫn không chỉ với mùa xuân mà tàn nhẫn với cả con người"
"Không đâu..."
"Chắc anh thích mùa xuân lắm nhỉ? Xin lỗi vì phá hỏng trí tưởng tượng phong phú của anh"
"Mùa xuân trong cậu héo úa thế sao?"
Cây cọ trên tay người hoạ sĩ trượt dài trên tranh để lại một đường mực đen thẫm trên trang giấy. Han Yujin ghét nhất bị người khác biết được tâm hồn ẩn sâu bên trong cậu có những gì. Cậu ghét việc bộc lộ sự tàn khô bên trong cho bất cứ ai. Đó chính là điểm yếu của bản thân và là điểm để người khác vin vào đó mà lợi dụng. Đặt nhẹ cây bút xuống, cậu quay lại nhìn thẳng vào người đối diện với ánh mắt đầy tức giận. Nhưng chỉ trong giây phút, cậu đã bị gương mặt anh tuấn kia hớp hồn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ lấp lánh dưới ánh xuân xanh cùng đôi mắt trong veo đầy sự quan tâm đến người đối diện. Mọi thứ thực sự vô cùng hoàn hảo khiến người ta phải thốt lên là tuyệt sắc giai nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Khi anh đào nở rộ (Shadow)
FanfictionMùa anh đào năm ấy là sự khởi đầu cho đôi ta dù có đi đến đâu cũng sẽ là những hoài niệm sâu sắc về nhiệt huyết cháy bỏng trong chính tuổi xuân của anh và em...