hắn đã tỉnh từ lâu, nhung chẳng xuống giường,
vùi mặt vào gối, thật sâu, để lấp hết mọi khoảng không. bí bách và ngột ngạt, nhưng lòng cứ chơi vơi, chông chênh đến lạ.
trời lại mưa.
•
cái nắng cuối xuân xuyên qua lớp kính, trải vàng ươm lên tấm ga giường. em đã sớm rời giường, cho đàn mèo ăn và tưới cây trong vườn. em đạp xe tới bên kia thị trấn, nơi phiên chợ diễn ra ba lần một tuần. leo nằm trong giỏ xe với đôi mắt lim dim, lấp đầy giỏ như thạch đổ khuôn. en yêu mùa xuân, rằng cái thời tiết êm ả đấy dễ khiến em ngủ quên khi ngồi đọc sách trên ghế xích đu cạnh cửa sổ. rằng hương nắng sớm luôn vấn vít trên váy áo mỗi buổi sớm. rằng vườn hoa loa kèn của em bung sắc trong tiết trời êm ả. và đàn mèo nằm tắm nắng ở khắp mọi bệ cửa sổ.cùng leo và chút trứng, thêm trái cây tươi, em trở về mái nhà nhỏ. giữa một ngôi làng tại pháp, không phải paris hoa lệ. anh đã về, sau khi đưa love đi dạo, và đang chuẩn bị bữa sáng. một nụ hôn lướt trên gò mà khi em bước qua, và tiếng cười khúc khích vang khắp căn nhà. một buổi sáng mùa xuân hạnh phúc, như mọi khi.
•
hắn ngồi trên nóc của toà nhà, nhìn về phía tháp eiffel, thật tráng lệ. chai vodka nằm lăn lóc, và mắt hắn nhoè dần.gió đêm cuốn hắn về miền kí ức xa xăm, lần đầu hắn và em nắm tay nhau đi trên những con phố sầm uất. hắn có thể nhớ rõ những bóng đèn trang trí lấp lánh và rực rỡ ra sao, nhưng chẳng thể nhớ được đôi mắt em long lanh tới nhường nào. và cũng chẳng nhớ được nụ cười em ra sao. em và hắn. kính râm, khẩu trang, và mũ bucket.
có lẽ em không cười tươi như hắn nghĩ. giá mà hắn được ngắm nhìn khuôn mặt em, khi bóng tối nhuồm trời, khi ánh đèn hắt lên gò má em. đôi mắt em lung linh sáng hơn dải ngân hà, trong vắt như biển hồng hải. rằng khi ấy hắn và em sẽ nắm tay nhau nhảy điệu valse chậm đầy tình tứ giữa chốn hoa lệ này...
mọi thứ nhoè mờ dần. và hắn thấy ánh đèn nhạt đi từng chút, rồi biến mất. hắn thấy, đôi mắt em. thật long lanh làm sao, nước mắt em!
•
em đã pha một tách trà, ngồi bên cửa sổ. ánh trăng miên man ôm lấy bóng lưng em. đàn mèo đã ngủ từ lâu, và love đã lim dim bên chân em. dẫu đã quen với không khí êm đềm ở ngôi làng nhỏ ngoại ô này,em lần đầu thức ngắm trăng sau nhiều đêm yên giấc. em từng ghét bầu trời đêm và ánh trăng biết bao. những đêm lạnh lẽo và cô đơn. và nước mắt. em chênh vênh nhiều đêm dài vô tận, em nghĩ về em, về hắn, về ánh đèn flash đặc biệt chói mắt vào đêm tối. em dằn vặt và đấu tranh, và em đã buông tay. em buông tay một cách nhẹ nhàng mà đau đớn. những gợn sóng làm em mất ngủ vài đêm, nhưng em biết,sớm thôi, mặt hồ trong em sẽ êm đềm.
anh hé cửa, nhón từng bước nhỏ tới cạnh em, choàng tấm chăn dày sụ bao lấy em. em biết, em không còn ghét trăng hay đêm tối nữa. bóng trăng rọi lên mặt hồ yên ả mới đẹp là sao. em khẽ mỉm cười với anh, và anh nói:
- ta đi ngủ thôi,lisa.
•
...và em nói:
- dừng lại đi jeon jungkook.
hắn thấy nước mắt em chảy dài. trong xe ô tô. hắn chưa một lần nắm tay em đi dưới ánh dương mùa xuân, khi em và hắn hoà vào nắng. khi những ánh flash không bám rịn lấy hai người, và khẩu trang cùng kính râm trở nên vô nghĩa. hắn chưa kịp làm nhiều điều cùng em, nhưng cả hai đều rõ, là không thể.en và hắn tạm biệt nhau trong một đêm trăng đẹp. em kéo thật thấp mũ bucket che đi gần hết khuôn mặt, và bước khỏi xe. hắn chỉ im lặng, nhìn em đi, nhìn em buông tay ánh đèn hoa lệ và biến mất khỏi cuộc đời hắn. hắn mất em. mãi mãi
mắt nhắm nghiền, và hắn lịm đi. gió lùa qua mái tóc hắn, thổi bay đi giọt nước mắt chưa kịp rơi. rồi mặt hồ của hắn cũng sớm lặng gió thôi. hắn sẽ học được cách chấp nhận.
em biết. vì em đã làm được, sớm hơn hắn một chút. đến một ngày đẹp trời nào đó, em và hắn lướt qua nhau, và hắn mỉm cười gật đầu chào em. đó sẽ là một ngày xuân đầy nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĸooĸlιce.oɴeѕнoт| ѕтιтcнeѕ
Fanfiction|i start to imagine a world where we don't collide it's making me sick, but we'll heal and the sun will rise|