4.

279 24 0
                                    

Chắc là thích khuôn mặt của người ta rồi.

"Hửm? Anh Sanghyeok mới nói gì ạ?"Hyeonjoon đang ngồi lau mặt kính của gian bánh ngọt, ngẩng mặt lên nhìn quản lý của mình đang lẩm bẩm.

"Không có gì đâu, đang tính toán mấy chi phí lặt vặt ấy mà." Sanghyeok trả lời, rồi nhìn xuống số điện thoại mà anh đã xin người ta hôm ấy.

Hồi đó khi mấy bạn thực tập sinh mới đến công ty cũ có vài người cũng có khuôn mặt rất ưa nhìn nên theo quán tính, anh cũng thích nói chuyện và chỉ dẫn người ta hơn thôi. Lee Minhyeong có ngoại hình cũng không tệ, con trai mà cao ráo thường là điểm cộng trong mắt nhiều người, chưa kể mặt mũi hài hoà, đôi mắt nhìn người khác lúc nào cũng dịu dàng.

"Thế sao mỗi lần cậu ta cười tim lại bị hẫng một nhịp?"

Có vài người có nụ cười rất đẹp, cười lên là như toả nắng, giống mấy người mẫu hay diễn viên trên trang bìa của vài cuốn tạp chí hay được trưng ở ngoài hiệu sách mà anh hay ghé. Lâu lâu xem vô tuyến hay phim ảnh cũng bắt gặp những người cười đẹp đủ để khiến tim người ta đập bình bịch đó thôi.

Tóm lại, là chỉ thích khuôn mặt của người ta nên mới có hành động như vậy thôi.

"Hết đường với sữa rồi, để anh đi ra ngoài một chút, Hyeonjoon giúp trông quán nha."

"Rõ ạ."

Lee Sanghyeok bước ra khỏi cửa tiệm cà phê, chỉnh lại cổ của áo khoác rồi từ từ đi bộ tới tiệm tạp hoá. Cửa hàng này nằm ở gần chỗ bến đợi xe buýt, vốn là của ông chú họ hàng xa của bà Sanghyeok, giờ đã đổi chủ. Tuy vậy mỗi lần anh đến, vẫn được người ở đó ưu ái cho thêm vài cân đường hoặc mấy bịch kẹo rắc lên bánh kem, đúng là phải cám ơn khả năng ngoại giao của người lớn tuổi.

"Chú ơi, cho con mấy bịch đường với hộp sữa nha."

"Đợi chú chút. Mingdongie, lấy đồ cho khách đi con."

"Dạ."

Cái giọng nói quen thuộc vang lên, Sanghyeok rời mắt khỏi mấy chiếc ô màu sắc treo trên sạp bán, nhìn dáng người to lớn đang len qua mấy túi bóng đựng rong biển khô, tay ôm đồ đi tới chỗ anh.

"Ủa, anh Sanghyeok? Lâu rồi không gặp~" Lee Minhyeong mới thấy người kia mắt bỗng sáng lên, mỉm cười tươi rói.

"...Mới có vài hôm trước thôi mà. Em làm việc ở đây hả?"

"Dạ, bác là anh trai của mẹ em, em chỉ qua để phụ một chút thôi." Nói đoạn, Minhyeong quay lại vào nhà hét lớn. "Bác ơi, con còn cần phụ giúp gì nữa không ạ?"

"Cũng hết việc rồi đó."

"Vậy con đi có việc chút nha."

"Hửm?" Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên trẻ, trên đầu như có một ngàn dấu hỏi chấm.

"Anh đi ăn gì không? Em muốn trả ơn hôm trước anh giúp em."

Hai người rảo bước chung qua hàng cây hoa anh đào đã đến mùa rụng lá, con đường đầy xác hoa như được nhuộm màu hồng màu trắng lẫn lộn nhau. Trước nhận ra thì đã đến đầu tháng năm rồi, do nằm ở khu vực trên cao, nên không khí ở thị trấn Mungyeong vẫn còn hơi se lạnh, gió thổi khiến Sanghyeok rùng mình kéo cổ tay áo trùm hết cả bàn tay mình.

Ở một góc nhà nhỏ là một cửa tiệm có một chiếc bảng gỗ lớn đề mấy chữ "BÁNH ĐẬU ĐỎ", kế đó là chiếc lò bằng đá đang hun lửa chập chờn, mùi thơm của sữa và bột mì bay nghi ngút trong không khí. Thể nào đến giờ tan trường của mấy đứa nhóc, nơi này sẽ đông khách lắm đây.

"Anh Sanghyeok đang lạnh thì đứng sát vào đây một xíu nè." Minhyeong kéo anh đứng gần vào trong tiệm để né gió, tiện thể gọi quán cho hai suất bánh.

"Bình thường em có hay qua đây ăn?" Sanghyeok hỏi trong lúc đang ngắm nhìn bác chủ quán mở nồi hấp lớn, khói trắng phà ra xung quanh, làm lộ ra những chiếc bánh tròn trịa được xếp ngăn nắp.

"Ừm..." Minhyeong ngập ngừng một hồi, như thể cân nhắc cho nên nói hay không. "Thật ra em kiếm ra nơi này vì anh đó."

"..."

"Em muốn tìm gì đó để đáp lễ mà không nghĩ ra gì hết, thì vô tình gặp phải cửa tiệm này. Thấy nhiều đứa con nít với cả người lớn đứng mua nên quyết định chọn luôn." Minhyeong ngượng ngùng nói, xong quay ra nhận hai cái bánh được gói cẩn thận trong tờ giấy báo nóng hổi, gật đầu cảm ơn với người bán. Cậu đặt gói giấy ấm áp vào trong tay của Sanghyeok, anh liền ôm lấy, cảm nhận làn nhiệt lan toả qua từng đầu ngón tay.

Lee Sanghyeok cẩn thận mở gói bánh ra, cắn vào lớp bột dẻo mềm mại, hương vị bùi bùi, ngọt dịu của đậu đỏ tràn ngập khoang miệng. Không biết có phải do bất ngờ bởi lời bày tỏ thành thật của bạn sinh viên kia hay không, vị bánh ngon ngọt tới mức Sanghyeok không nhịn được mà cười mỉm mãn nguyện. Cảm xúc bồi hồi cứ lân la trong lòng, như cục bi ve lăn qua lăn lại. Miết nhẹ dòng tin tức trên tờ báo gói bánh, anh huých nhẹ vào cánh tay lớn của Minhyeong. "Cám ơn nha."

"...Cửa tiệm anh cũng có đồ ngọt đó."

"Dạ?"

"Lần sau đến, anh sẽ chuẩn bị cho em."

[Guker] Vô tình si emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ