Cơn gió đầu thu nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ thư viện làm cho mái tóc người nọ khẽ lay động, còn người thì vẫn ngủ say sưa đầu kê lên cuốn sách điện xoay chiều, trên trang còn vài dòng chữ nguệch ngoạc giống như đã được viết khi còn đang say ngủ.
Cảnh tượng yên ả và bình lặng ấy chẳng kéo dài được quá lâu khi thầy giám thị đi ngang qua gõ vào đầu cậu học sinh kia một cái thật mạnh. Cậu vì đau mà ngẩng đầu bật dậy, cũng không quên dành cho người đánh mình một ánh nhìn khó chịu.
"Còn cúp học nữa đấy à? Nếu như em..." thầy giám thị còn chưa nói xong đã bị học sinh cắt lời với thái độ không nghiêm chỉnh, điệu bộ lúc này giống như là đang trả bài.
"Nếu như em còn không mau vào lớp tôi sẽ mời phụ huynh của em tới trường, không chỉ răng đe mà còn đình chỉ học em năm ngày."
Nói rồi học sinh mỉm cười nhìn thầy, nói nhỏ:"Em nói như vậy đúng ý thầy không?"
"Em... Park Jimin!!!"
"Nếu thầy muốn mời phụ huynh thì cứ việc đi ạ, em sẵn sàng bị đuổi học." Nói rồi cậu rời đi mặc cho thầy giám thị đang tức đến mặt mũi đỏ bừng. Càng nhìn thái độ ung dung của đứa cá biệt ấy càng khiến cho thầy tức không thể làm gì được ngoài việc ghi vào sổ để phạt cậu ta.
"Park Jimin trang phục không chỉnh tề, trốn tiết, đem điện thoại vào lớp. Lần này em chết với tôi."
Nói rồi thầy hậm hực trở về phòng giám thị, bình tĩnh uống một cốc nước rồi nhấc máy lên bắt đầu gọi cho ai đó.
Sáu giờ chiều, trời bắt đầu đổ mưa lớn.
Jimin đứng dưới mái hiên trường bình thản ngậm cây kẹo trong miệng, ánh mắt cậu hờ hững nhìn những người khác được ba mẹ đón về còn cậu thì nhìn mà xem, quần áo xộc xệch, ở phần tay áo còn bị rách và bẩn bởi bùn đất chẳng có ai thèm đến đón. Vì đợi hết mưa sẽ tốn thời gian nên cậu đang chuẩn bị chạy ra khỏi mái hiên thì bỗng dưng cánh tay bị lực kéo của một người giữ lại, ngay lúc quay lại nhìn thì đó chính là Jina- cô bạn cùng lớp xinh đẹp được mấy chàng hotboy theo đuổi đây mà.
"Jimin, cậu không đem dù sao?"
"Tôi không." Cậu đáp lại ngắn gọn rồi cũng tranh thủ gỡ tay cô nàng ra khỏi cánh tay mình, ánh mắt của Jina lúc này cũng thoáng hiện ra nỗi thất vọng nhưng trên miệng vẫn mỉm cười đưa bật dù lên.
"Hay là... mình về chung đi."
"Không cần đâu, tôi phải đi làm nữa nên là..."
"Cậu làm ở quán ăn đúng chứ? Bây giờ mình cũng đang đói, cho mình tới quán của cậu luôn được không?" Jina hớn hở nhìn cậu, còn cậu thì chẳng có biểu cảm gì, suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý. Vốn dĩ cậu chẳng để tâm gì lắm nhưng cô nàng lại hiện lên vẻ vui sướng tột độ, lúc đi dưới mưa tưởng chừng sẽ lãng mạn như những cảnh trong phim rằng nam chính che ô cho nữ chính, thế nhưng lúc này đây Jina lại phải che ô cho Jimin còn Jimin thì hai tay đút quần, không hề có bất kỳ cử chỉ nào gọi là quan tâm đối với cô.
Giờ đây trông Jina khá chật vật, bởi lẽ cô chỉ cao khoảng một mét sáu còn Jimin lại cao tới một mét bảy mươi tám, sự chênh lệch này cũng đủ khiến cánh tay cô rụng rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕜𝕠𝕠𝕜𝕞𝕚𝕟› 10 Ngàn Won
Fanfiction"Một lần là mười ngàn won, vậy nếu như tôi muốn trả một lần cho cả đời thì cái giá của nó sẽ là bao nhiêu?" "Vẫn là mười ngàn... Nhưng mà là mười ngàn năm."