Mới lớn

4 0 0
                                    

Yuuji tiến đến, ôm chặt lấy Junpei từ phía sau. Cảm giác nóng rực kì lạ, người này còn đang ở trần, Junpei nghĩ bản thân sớm đã bùng cháy vì ngượng rồi.

"N-này, buông tớ ra." Em lắp bắp, chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một phần cơ thể.

"Không thích, muốn ôm." Anh nói, bây giờ vẫn đang nhắm mắt, tận hưởng cái êm ái trên vai Junpei. "Cậu nấu gì đấy?"

"Mì đơn giản thôi..."

"Ừm."
...

Bỗng, Junpei đông cứng cả người.

Đằng sau, Yuuji thích thú, cười khình khịch tiếp tục mò mẩm bên trong áo của em.

"Junpei à," nói rồi càng cao tay, "thích hả?" giọng điệu quyến rũ lạ thường làm người nhỏ hốt hoảng. "Cậu định làm gì?"

"Ừm... không biết nữa."

"Yuuji... buông tớ ra đi Yuuji, b-"

Nhác thấy Junpei bịt miệng, nhanh hết sức có thể, anh bỗng cảm thấy tiếc nuối. Bởi còn một chút nữa thôi, Yuuji đã có thể nghe được tiếng ấm ức đầu tiên của em.

"Nhỏ xinh dễ thương như cậu vậy." Yuuji mềm lòng, cười dịu dàng rồi thả đầu lên cần cổ em, hôn và cắn hết mấy cái liền. Nghĩ hết chịu nổi, Junpei giằng co với anh, bỏ qua nồi mì đang nấu dở của mình. "Tớ..."

"Tớ? Junpei muốn nói gì vậy?"

Trêu chọc chỉ tổ khiến em càng thêm ngượng ngùng, khó mà thốt thêm được lời nào hoàn chỉnh, Yuuji hiểu điều đó nhất. "Chúng ta đủ tuổi rồi." Một nụ hôn tựa bướm bay, vờn trên môi trong phút chốc. Thế nhưng, nó vẫn cứ là quá sức ngọt ngào với em.

"Vấn đề không nằm ở đó. Tớ chưa sẵn sàng..." Bây giờ mới dám ngẩng lên nhìn anh, vơ quẩy tay trông rất ngây ngô, đối diện là dấu yêu đong đầy trong mắt người. "Ý tớ là nó làm tớ ngại..."

Yuuji suy nghĩ liệu anh có nên bỏ qua cho em hôm nay không đây.

"Cơ mà cậu dễ thương quá, biết làm sao đây nhỉ?"

"..."

"Thử nhé?"

"..."

"Đợi ăn xong được không?"

"Chiều cậu hết."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Short IJ; Người yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ