Chương 13: Quao~

37 7 0
                                    

Thậm chí còn không thèm chấm câu.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, đến tiếng gió thổi qua cũng không nghe thấy. Bầu không khí xoay xoành xoạch làm mọi người chẳng kịp phản ứng.

Có mỗi cô em gái là mím môi nhìn anh lom lom, trong đêm tối mà hai mắt sáng rực như ánh đèn pha!

"......" Giản Minh Chu cảm giác Tạ Cảnh cũng đang nhìn anh.

Anh dùng hết sức bình sinh để tắt màn hình điện thoại, tuy ngoài mặt bình thản vậy thôi chứ tim đã đập thình thịch.

Anh bắt máy chắc đủ tự nhiên mà nhỉ, chắc là không có ai nghe ra gì đó sai sai đâu ha?

Quả nhiên. Vết thương sâu nhất lúc nào cũng đến từ phản bội!

Trong bầu không khí yên tĩnh, bàn tay đặt trên bàn của Tạ Cảnh hơi nhúc nhích.

Tim Giản Minh Chu hẫng một nhịp, anh vừa toan mở miệng nói gì trước đã thì có giọng nói khác vang lên từ phía bên kia:

"Mới nãy là chủ biên Hạ sao?"

Anh ngoái đầu trông thấy Hà Lộ Thần đang bưng ly trà, ngồi vắt chéo chân tao nhã. Hắn như là không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí hiện tại vì đã chìm đắm vào thế giới của riêng mình, kinh ngạc nói: "Không ngờ tối cuối tuần mà cậu ấy còn bắt máy của đồng nghiệp!"

"......" Giản Minh Chu.

"........." Mọi người.

"Anh họ à." Hà Tập tỏ vẻ cạn lời, "Bộ đó giờ tan làm là anh không nhận điện thoại của đồng nghiệp nữa hả?"

Hà Lộ Thần ngạc nhiên, "Cớ sao tan làm rồi anh còn phải nhận?"

"Lỡ có công việc thì tính sao?"

"Thì tại sợ công việc nên mới không bắt đó!"

— Chí lý vãi!

Chủ đề bị Hà Lộ Thần khi không lái đi nên không còn ai quan tâm đến vấn đề của cuộc gọi điện ban nãy nữa. Giản Minh Chu thầm thở phào, không ngờ Hà Lộ Thần lại là một tên tiểu tư sản [1] trong công việc!

[1] 小资: chỉ những người làm công ăn lương nhưng không theo đuổi cuộc sống vật chất, mà là theo đuổi cuộc sống tinh thần.

Đồng thời càng thêm khó hiểu. Rốt cuộc tại sao Hạ Diệp vẫn chưa vượt mặt Hà Lộ Thần thế?

"Chú nhỏ." Người bên cạnh bỗng gọi anh một tiếng. Giản Minh Chu quay lại, trông thấy Tạ Cảnh chống cằm, thản nhiên nhìn anh.

Anh nuốt ngụm nước bọt, "Ừm?"

Tạ Cảnh cong môi, hỏi như đang tán dóc, "Sao chú cúp điện thoại thế?"

Giản Minh Chu, "......"

Trong một chốc đã có vô vàn lý do lướt qua đầu anh. Cuối cùng, anh bưng ly lên nhấp một ngụm nước, "Tôi cảm thấy trạng thái tinh thần của đối phương không thích hợp để tiếp tục cuộc gọi nữa."

Buổi tiệc kết thúc vào 9 giờ hơn.

Giản Minh Chu và Tạ Cảnh bắt xe về nhà.

Về đến nhà, Giản Minh Chu bảo Tạ Cảnh đi tắm trước, sau đó anh bỏ bộ quần áo ướt nhẹp hồi sáng và bộ đồ thay ra lúc sau của hai người vào máy giặt. Anh đi tắm ra thì thấy quần áo đã được giặt xong.

[OG/ĐM] THẾ NÀY MÀ CHÚ KHÔNG SHIP À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ