Park Dohyeon là một người ít nói, Han Wangho lại là kiểu người lúc nói nhiều, lúc không. Thế nhưng mối quan hệ của họ trên một phương diện nào đó, lại giống như thể được ông trời ban kèm cho một chiếc động cơ gắn tên lửa, Park Dohyeon và Han Wangho thân nhau nhanh hơn hắn và anh nghĩ. Không hẳn là có nhiều sở thích chung, chỉ đơn giản là một loại cảm giác an toàn khi nói chuyện với đối phương?
Đó hoàn toàn là những gì mà Park Dohyeon nghĩ, hắn thừa nhận rằng bản thân không hề muốn kể lể bất cứ một điều gì với những người xung quanh, kể cả người thân, nhưng kì thực lại có thể dễ dàng đem những điều ngây dại nhất của bản thân ra để kể với Han Wangho.
Han Wangho biết quá nhiều về Park Dohyeon, nhưng hắn lại chẳng biết gì về anh. Mối quan hệ của hắn và Han Wangho bây giờ đã đến độ anh có thể tự do nằm dài cả ngày trên giường của hắn, tuỳ tiện nghịch thứ gì đó bên cạnh và Park Dohyeon khi ấy thì sẽ ngồi ở bàn, đa số là ngồi học.
Cũng chẳng phải là có quá nhiều chuyện để nói, chỉ đơn giản là Han Wangho thích như vậy, và Park Dohyeon thì cũng cảm thấy điều đó cũng chẳng có gì quá to tát.
Mối quan hệ gắn động cơ ấy cuối cùng cũng đã thành công làm cho một vài người trong nhà nhận ra.
"Thấy Dohyeon dạo này có vẻ thân với anh Wangho nha." - Tranh thủ lúc bàn ăn bây giờ chỉ còn lại ba người, thấy đối tượng nói chuyện có vẻ tiềm năng, Beta họ Choi tên Hyeonjoon liền lên tiếng trước.
Park Dohyeon có chút chột dạ, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại chột dạ trước câu hỏi ấy. Hắn và Han Wangho chỉ đơn giản là hợp nhau thì thân nhau nhanh hơn một chút mà thôi.
"Mọi người toàn ra ngoài suốt, tôi và anh ấy lại chẳng đi đâu. Hoàn cảnh đưa đẩy nên mới trò chuyện vài lần thôi." - Người bị "tra hỏi" đáp.
"Em cũng nể anh thật, chính ra thì anh Hyeonjoon với anh Wangho là hai người đầu tiên ở đây. Em thấy anh Wangho cũng dễ nói chuyện với anh Hyeonjoon nhất nhưng cũng chỉ ở một mức độ nào đó thôi. Anh mới đến mà đã có thể thân thiết với thiếu gia trong thời gian ngắn như vậy, thật sự có thể xếp tên anh vào hạng mục của sách đỏ."
Yoo Hwanjoong ngồi bên cạnh cũng góp vui. Đối mặt với sự đề cập bất ngờ này của hai người bạn Beta cùng nhà, Park Dohyeon chẳng biết phải đối đáp kiểu gì ngoài mấy câu xề xoà cho qua... Nhưng mà, hắn có một thắc mắc nho nhỏ.
Sao thằng nhóc Yoo Hwanjoong lại gọi Han Wangho là thiếu gia?
Yoo Hwanjoong cũng chẳng biết phải giải đáp tường tận thế nào, chỉ biết trả lời hắn rằng mọi người hay gọi trêu Han Wangho là thiếu gia là vì họ mơ hồ đoán được gia thế của Han Wangho thật sự rất giàu có. Tất cả dù sao cũng chỉ là phán đoán, Han Wangho chưa một lần chia sẻ, mà nếu thật sự đúng là gia thế anh như vậy thật thì cũng không có lí do gì để thiếu gia họ Han nán lại nơi này lâu như vậy.
Park Dohyeon âm thầm nghĩ, hắn thực sự muốn biết nhiều hơn về Han Wangho.
Đó là đoạn hội thoại vào sáng nay, thoáng chốc hiện về trong tâm trí Park Dohyeon. Quay trở về thời điểm hiện tại, vì nay là cuối tuần nên lượng khách tới quán cà phê mà hắn đang làm thêm cũng nhiều hơn mọi ngày. Lạc trong một vòng luẩn quẩn mấy công việc như order đồ uống, thu ngân và thỉnh thoảng là bưng bê, Park Dohyeon dường như còn chẳng thèm để ý tới chiếc điện thoại đang cạn kiệt pin sắp tới độ sập nguồn của mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
pernut // dâu tây và thuốc lá
Fiksi Penggemar"Park Dohyeon này, cậu thực sự là Alpha đấy à?" ___ Inspired by: Doona! (2023)