Câu này thốt ra chẳng chút dấu hiệu báo trước, Thi Đại nghe mà sững người.
May mà nàng đủ tỉnh táo, không bị sắc đỏ chói mắt này bắt mất lý trí, nhìn Giang Bạch Nghiễn một lúc, nhớ đến chuyện chính:
"Chàng lại dùng tà thuật?"
Giang Bạch Nghiễn không phủ nhận:
"Đúng vậy."
Sắc trăng như nước, tôn lên mày mắt trong trẻo lạnh nhạt của chàng, dẫu mặc áo đỏ vẫn lộ vẻ ngoan ngoãn trầm tĩnh.
Thi Đại không ừ hử gì, chờ chàng nói tiếp.
Thấy rõ sự im lặng của nàng, Giang Bạch Nghiễn rủ mắt cười:
"Không sao đâu, cơn đau đã giảm bớt."
Vết thương của nàng được đại phu bôi thuốc băng bó, thuốc ngấm vào máu thịt, có hiệu quả giảm bớt cơn đau nhức nhối.
Thi Đại phản bác:
"Vậy cũng đau lắm."
Nàng tự mình chịu đựng nỗi đau ấy một cách chân thực, biết rõ cảm giác bên trong.
Giang Bạch Nghiễn lại chớp mắt, gương mặt hiện lên thần thái gần như thuần khiết:
"Thích, chẳng phải nên như vậy sao?"
Chàng chỉ hiểu nửa vời chuyện tình cảm nam nữ, biết từ đôi ba lời nghe được trong quá khứ, rằng nếu yêu một người, sẽ vui khi nàng vui, buồn khi nàng buồn.
Theo lẽ đương nhiên, Giang Bạch Nghiễn nghĩ, phải đau khi nàng đau nữa.
Lòng chàng yêu thích Thi Đại, thay nàng chia sẻ đau đớn, là việc hiển nhiên.
Bị câu nói của Giang Bạch Nghiễn làm cho nghẹn lời, Thi Đại muốn nói lại thôi, vừa khéo gió đêm lướt qua, khiến nàng phải khép chặt vạt áo.
Giang Bạch Nghiễn đứng ngoài hàng lanh, chắc chắn lạnh lắm.
Lùi lại một bước hơi nghiêng người, Thi Đại nhường chỗ để chàng vào trong:
"Chàng vào trước đi đã."
Giang Bạch Nghiễn bước qua ngưỡng cửa.
Không khí quanh người chàng lạnh lẽo, áo nhiễm hơi lạnh ẩm ướt, lướt qua người Thi Đại, mát lạnh khoan khoái.
"Nếu nàng không thích."
Giang Bạch Nghiễn mở lời:
"Sau này ta không dùng nữa."
Thi Đại lời lẽ hùng hồn, vạch trần ngay:
"Trước đó chàng cũng nói vậy, mấy câu lần sau chắc chắn chẳng đáng tin xíu nào hết."
Giang Bạch Nghiễn cười, giọng điệu hết mực vô tội:
"Ta không muốn nàng chịu đau mà."
Thi Đại: "..."
Thi Đại trả lại đủ số:
"Em cũng không muốn chàng đau."
Nàng đóng cửa phòng, ngăn cản gió đêm lạnh buốt, nhớ đến thương thế của Giang Bạch Nghiễn, chẳng thể làm mặt lạnh với chàng được:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]
RomanceTác giả: Kỷ Anh Người dịch: Cece Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại Tình trạng: 131 chương + NT Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành...