•OOC
•Đồng nhân không có tuyến tình cảm, nên tui cũng không viết thêm tuyến tình cảm, có thì cũng là huynh đệ ba người à.
•Xem ảnh Cung Tử Vũ.
•Bỏ qua phần bở ngỡ với cái dụ xem ảnh, lướt tới khúc chuẩn bị xem luôn.
•Chương xem trailer, chương sau xem ảnh cốt truyện chính.
•Tui mê tả Tử Vũ lắm nên nhiều lúc tả hơi nhiều nên mấy bà thong cảm nha.
___________________Trong tiền sảnh của Chấp Nhẫn điện, Cung Tử Vũ nằm trên ghế quý phi say ngủ, bên cạnh là mọi người đang chờ xem ảnh, Cung Tử Vũ thân choàng áo lông, người đắp chăn dày, cả gương mặt đều hồng hào ngủ đến ngon giấc, cả người được bao lại chỉ lộ ra chân ngọc, cổ chân thon gầy, ngón chân tròn như trân châu, gót chân lại đỏ ửng do trời tuyết làm Cung Tử Vũ có cảm giác mỏng manh, xinh đẹp như lan. Trời lạnh nên da thịt thiếu niên đều ẩn ẩn hồng thấu, nhìn qua như con thỏ nhỏ đang rúc mình trong hang ấm.
"Ai, đệ đệ này của ta vẫn là quá xinh đẹp, làm ta ngắm từ nhỏ đến lớn đều ngắm không chán."
"Kim Phồn a, ngươi phải bải vệ Tử Vũ cho tốt đó, nếu không sợ là hắn bị bắt mất lúc nào không hay a."
Cung Tử Thương mặc kệ mọi người nghiêm túc không nói một lời mà tự mình đọc thoại, trong lòng lại nghĩ đợi lát nữa liền trở về làm cho đệ đệ nhà mình thêm vài cái lắc chân, tốt nhất là cái loại có chuông thì càng đẹp.
[Sảnh ngoài của Chấp Nhẫn điện chất đày xác người, có thi thể mất tay mất chân, có cái lại bị cắt hết da thịt lộ ra xương trắng, tay chân cùng đầu người nằm ngổn ngang, phía dưới là toàn bộ thị vệ cùng người hầu, ai nấy đều mặt mũi trắng bệch, run sợ nhìn hai kẻ đứng trên sảnh ngoài.]
"Cái này là làm sao vậy, ai muốn dùng máu rửa Cung Môn à, Kim Phồn, ta sợ quá, ngươi ôm chặt ta đi."
Cung Tử Thương vẫn một mình tự diễn, Cung Môn mọi người đều là sắc mặt âm trầm, thay vì lãng phí lời nói, mọi người càng là chú ý đến hình ảnh được phát, vì cái gì, thứ gì có thể khiến cho Cung Môn làm ra cảnh tượng dọa người bậc này. Cung Thượng Giác mơ hồ nhìn thấy phía trên sảnh là một thân ảnh tương tự bản thân, hông treo vỏ đao, đai lưng gặc ngọc bội, chỉ là một thân máu ướt đẫm đó khiến hắn nghi ngờ, bản thân là kẻ ưa sạch sẽ, dù có giết người cũng phải là một chiêu đoạt mạng, nài ra cảnh tượng máu thịt trộn lẫn như này, cho nên, kẻ nào có thể khiến hắn không ngại vấy bản y phục cũng phải giết sạch đam người này.
Cung Viễn Chủy cũng nhìn thấy bản thân, cũng hiểu rõ bản thân bên trên bức màn có bao nhiêu vui vẻ, hắn là kẻ điên, là kẻ thích tận hưởng nỗi đâu của kẻ yếu, nên khi được giết những tên sâu bọ này, hắn cực kì vui, chỉ là trong niềm vui giết chóc này lại ẩn chứa sự giận dữ không nói thành lời được, tựa như một con sói đang tức giận vì có kẻ bước vào lãnh thổ của bản thân.
[ Cung Thượng Giác liền lẳng lặng đứng trên bậc thang, ánh mắt bễ nghễ lau chùi vết máu dính trên lưỡi đao. Cung Viễn Chủy đúng ở một bên, hai tay cầm hai thanh đao mỏng, cả gương mặt đều bị máu đỏ bắn đầy, đôi mắt chứa đầy tàn bạo điên cuồng nhìn qua một bên, cả gương mặt đều ánh lên nét vui vẻ kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đem Cung Môn mọi người đi xem một cái khác Cung Môn.
Fanfiction•Tấc cả mọi người trong Cung Môn ngoại trừ Tử Vũ xem ảnh một cái Cung Môn khác, nơi mà Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy đều là kẻ điên cùng với Cung Tử Vũ. •Cho mọi người xem ảnh dựa trên đồng nhân Vân Chi Vũ 'Nếu sau khi chết, Cung Tử Vũ trọng sinh...