Chương 2.a

102 8 15
                                    

Sau này tôi không còn quá ích kỉ nữa, đồng thời học cách nghiêm túc lắng nghe.

Sau ngày hôm đó, quan hệ của hai người họ thật sự từ câu chuyện đó mà thay đổi tốt hơn.

Quan hệ của phòng 412 cũng theo đó mà cũng ấm áp hơn nhiều, lời người bạn học cấp 2 của Vương Nguyên nói vào tối đó, giống như bí mật được cắm rễ chôn vùi trong lòng mỗi người. Bọn họ bắt đầu biểu đạt thiện ý và sự hổ thẹn một cách dè dặt, cẩn thận.

Tính cách Vương Nguyên có vẻ lạnh lùng, thật ra là chậm nhiệt.

Tính cách của cậu có chút khác biệt với những sinh viên nam khác, nhã nhặn hơn rất nhiều, đến mãi tận sau này Vương Tuấn Khải do dự mãi mới cố gắng miêu tả ra được: Dường như là một tầng khác biệt trong kết cấu Trái Đất vậy.

Bề ngoài thì là người ngạo mạn, lạnh nhạt. Nhưng tầng thứ nhất bên trong thì dần ấm áp; muốn thăm dò sâu vào trong hơn nữa, cậu có thể không dễ dàng cho ai cơ hội đó, lại quay trở về dáng vẻ phòng ngự lạnh nhạt ấy, đem phần nội tâm bên trong mềm yếu nhất, nóng bỏng nhất khóa chặt lại mãi mãi.

Vương Tuấn Khải dần dần hiểu được Vương Nguyên, mới phát hiện cậu người bạn cùng phòng này đã từng không nói chuyện cả tuần trời, thật ra cũng là một người rất thú vị.

Có thể là vì cấp 2 từng bị tổn thương, mới không dám dễ dàng đến gần người khác.

Vương Nguyên nhỏ tuổi nhất, đều nhỏ hơn mọi người một hai tuổi. Theo lí mà nói năm nay có lẽ là học cấp 3 đi, nhưng cậu học sớm một năm, mọi người cũng vì thế mà chăm sóc cậu cực kì chu đáo.

Sau khi quen rồi, Vương Nguyên rất khác, từ mỉm cười lạnh nhạt đến nói chuyện cùng mọi người thâu đêm suốt sáng. Sau khi nghe chuyện đập bàn cười lớn, theo lời của Lưu Chấn chính là, "Mấy đứa đừng có dạy hư tiểu Nguyên đấy"

Phá vỡ cục băng dày dặn, con người Vương Nguyên thành thật và hoạt bát hơn nhiều, cậu luôn bình thản bắt được trúng trọng tâm, cách nghĩ rất thú vị. Tuy với người ngoài không thân quen vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ấy, nhưng vừa về đến kí túc thì có thể hòa mình cùng mọi người.

Thậm chí với Vương Tuấn Khải, còn có thể đánh nhau một trận. Khoảng cách giữa những chàng trai được kéo lại nhanh hơn, không lâu sau Vương Tuấn Khải và cậu là anh em thân nhất kí túc xá.

Tính cách của Vương Tuấn Khải là kiểu vui vẻ rạng rỡ điển hình, lại thêm chút vô tri và máu nhiệt huyết tuổi trẻ, bình thường thì tùy tiện, khi đùa với Hứa Oánh thì càng không có quy củ, vừa hay lại bù cho tính cách chậm nhiệt của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu nhỏ hơn, sinh ra lại gầy gò ốm yếu, thích khoác tay lên cổ Vương Nguyên luôn miệng gọi tiểu Nguyên, còn thích véo má bắt cậu gọi anh Tư, mỗi lần Vương Nguyên đều không nển nang gì chặn hắn lại, dùng giọng địa phương cãi nhau với hắn mấy câu, khiến Vương Tuấn Khải cười sảng khoái. Hứa Oánh và Quách Lạc Thiêm có lúc chửi nhau, Vương Tuấn Khải liền dỗ, đi qua bịt tai Vương Nguyên lại không cho cậu nghe, quát bọn họ đừng có dạy hư tiểu Nguyên của hắn!

[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ