Bọn họ đang ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, cách cư xử hoàn toàn khác biệt. Dù chỉ cách nhau năm, sáu tuổi, học sinh trung học năm hai, sinh viên năm cuối và người trưởng thành hoàn toàn là ba thế giới khác nhau.
Lee Minhyeong quan sát những tiền bối có mặt trên bàn, Lee Sanghyeok thành đạt và chín chắn thích kể những câu chuyện hài nhạt để khuấy động bầu không khí. Chững chạc hơn so với trong trí nhớ những vẫn còn sự bốc đồng của tuổi trẻ, Han Wangho luôn liếc mắt về một hướng cố định. Son Siwoo và Park Jaehyuk liên tục tung hứng với nhau, Kim Kwanghee có thể trò chuyện đôi câu với bất cứ ai, lại như chẳng để ý đến bất kỳ người nào. Rượu vào lời ra, khơi dậy những điều ẩn giấu trong tâm trí, dù là nỗi nhớ, áp lực, hay điều gì khác.
Rốt cuộc bọn họ cũng tháo cà vạt, cởi khuy cổ tay áo, Kim Hyukkyu níu tay Kim Kwanghee, "Uống ít thôi."
Nói đoạn anh ta nhìn về phía Ryu Minseok.
Hai đứa học sinh trung học đến đây chỉ để ăn. Ryu Minseok không định chen vào câu chuyện của người lớn, dù muốn cũng không làm được, bởi vì chủ đề tán gẫu yêu thích của thế giới người trưởng thành khác xa với nó. Nghe một hồi nó bắt đầu lơ đễnh, trong lúc đang mơ màng thì Lee Minhyeong đã chất đầy thức ăn vào bát nó. Nó rầu rĩ cúi đầu ăn, ăn no rồi với tay cầm cái cốc trước mặt Kim Kwanghee bắt đầu uống, bia 13 độ đối với người lớn chẳng khác gì nước lọc. Kim Kwanghee liếc nhìn nó một cái tỏ ý nhóc lấy lộn rồi. Ryu Minseok giữ khư khư cái cốc không chịu buông, Kim Kwanghee đưa tay vò tóc nó một chặp, bảo nó đừng uống nhiều quá.
Nhìn Kim Kwanghee xoa đầu cún con tự nhiên như vậy, Lee Minhyeong ghen đến mức cũng muốn uống một ly — chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi. Cậu vẫn rất tỉnh táo, lại tự hỏi hà cớ gì mà mình phải ghen? Tửu lượng của Ryu Minseok yếu xìu, người bên cạnh đang nói chuyện rôm rả thì bạn đã đỏ bừng mặt ngồi ngây ra. Kim Hyukkyu để ý — sao không để ý cho được, bởi vì cún con say rượu cứ nhìn chằm chằm vào anh ta — anh ta bảo, Minseokie, đừng uống nữa.
Mất bao nhiêu công sức, gọi bao nhiêu người có tầm ảnh hưởng đến đây, chỉ để cướp Kim Hyukkyu từ buổi hẹn hò với người khác, rồi làm trò còn bò để thu hút sự chú ý và quan tâm. Kết quả chỉ nhận được một câu đừng uống nhiều quá thôi ư? Lee Minhyeong cảm thấy Ryu Minseok đúng là trẻ con. Cậu hay được người lớn khen ngợi là trưởng thành trước tuổi, so với người khác thì không biết sao, nhưng chắc chắn cậu hồi nhỏ chẳng con nít như Ryu Minseok, cậu thầm nghĩ.
Đổi lại là cậu, cậu sẽ lập kế hoạch tỉ mỉ hơn, hiên ngang đứng một chỗ để đối phương tự rơi vào cái bẫy do mình sắp đặt.
Nhìn những người ngồi trên bàn, cậu tiếp tục nghĩ, có lẽ vài năm nữa, Ryu Minseok tuổi hai mươi sẽ không bám dính mấy ông anh quá nhiều, sẽ không để cảm xúc của bản thân làm đảo lộn kế hoạch của người khác, sẽ không uống thứ rượu không thể uống, sẽ xấu hổ gào thét khi nhớ lại những trò mình đã làm trước mặt các anh, nhưng Ryu Minseok như vậy sẽ tốt hơn sao?
Ryu Minseok hiện tại cũng tốt lắm mà.
Ryu Minseok mười bảy tuổi vụng về muốn thu hút sự chú ý của người mình thích, âm thầm bóp chết tình yêu đơn phương của mình trong xó nhỏ nơi mấy ông anh dường như đã biết nhưng lại giả vờ không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | hải vương
FanfictionTác giả: Novembernightsea Link gốc: https://archiveofourown.org/works/53224552/chapters/134682511 Beta: Shamare0210 Hải Vương: slang của từ trapboy LCK Au học đường. CP Guria. Cái khác tự hiểu. Viết xong Mười một đêm nên muốn viết gì đó nhẹ nhàng...