Chương 1. PANACEA

440 46 1
                                    

Panacea.

___________________________

Anh đi lang thang giữa nơi sân bay lạnh buốt, ánh mắt như thể đang chờ ai đó, hay đúng hơn là cậu ta . Aiden đã như vậy được hai tiếng rồi, anh lê lết đôi chân đã mệt rã rừ của bản thân khắp từ nơi này sang nơi khác. Đôi mắt màu xanh lục ấy vẫn như vậy, xinh đẹp, mỹ miều và bi quan. Để rồi, khi gương mặt đã đó trải dài hai hàng nước mắt thất vọng. Một tiếng nói nhẹ nhàng và cũng thật quen thuộc, cất lên với đôi mắt mở to của Aiden.

_"Thằng c.h.ó , mày làm gì đó? Khóc à?"

_"Ừm...Không hẳn, sao cậu lại tới đây?"

Câu hỏi của anh làm cả hai chìm vào một im lặng. Xiyi, chàng trai nhỏ có mái tóc đen tuyền và con ngươi vàng sáng như sao trên trời, lộng lẫy và kiêu sa. Thân hình của cậu ta mảnh khảng lại đi kèm với chiếc áo rộng thùng thìn , dáng người có chút cao lớn so với từ "nhỏ bé" mà nhiều kẻ hay dùng để chế nhạo Xiyi. Song, Aiden biết người mà anh chờ đã đến rồi, gương mặt ấy, giọng nói ấy, bàn tay ấy, tất cả đều giống người anh thương.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cậu ta chỉ nhè nhẹ thở dài, miệng buông ra những lời mắng nhiếc. Nhưng có lẽ điều đó quá nhỏ nhặt trong mắt anh. Rồi cậu ta cất giọng :

_"Chủ tịch Ưng kêu tôi qua Mỹ du học."

_" Sự thật hả?"

_"Chứ mày nghĩ tao nói dối mày làm gì?"

Rồi khi đôi môi đó vừa đóng chặt,chiếc cửa sổ rộng lớn cũng lắm thắm vài giọt nước mưa trong trẻo .Đây là cơn mưa cuối mùa, nó như lúc anh và cậu gặp nhau vậy. Ở con đường nhỏ hoa lệ trên thành phố Bắc Kinh xinh đẹp mỹ miều, anh gặp cậu với cơ thể nhỏ bé đứng co ro bên góc đường. Đôi gò má hốc hát của cậu chảy dài những giọt nước mắt sợ sệt và lo âu. Thế là các giọt mưa cũng rơi theo cái đôi mắt đã ướt đẫm sự tủi nhục của cậu ta. '

_"Này cậu tên gì vậy?"

_"..."

_"Nói tôi nghe đi, ê này!"

Anh vẫn còn nhớ rõ lúc ấy, cậu nhìn anh bằng dáng vẻ yếu ớt và vội vàng chạy đi mặt lời anh gọi. Aiden vẫn vậy, chạy theo cậu ta với sự bất ngờ xen lẫn tò mò. Dưới tiếng mưa rơi tầm tả, anh thấy cậu bé ấy đứng thẫn thờ dưới cái đèn đường của thành phố hoa diễm.

_"Nói cho tôi nghe tên cậu đi!"

_"..."

_"Ê này.."

_"Xiyi"

Cái tên ấy đã và đang khiến anh mê đắm rồi. "Xiyi" là tên của người anh yêu, là tên của người anh thương. Anh yêu nụ cười và sự thông minh của cậu. Giống như cơn mưa đầu mùa, nó lạnh lắm. Nhưng cũng làm người ta say mê cái không khí mát rười rượi ấy. Để rồi từ một lúc nào đó, trong vô thức người ta sẽ dần coi nói là một thứ gắn liền với mình. Cũng y như anh và cậu vậy, Xiyi anh cũng dần thương nhớ cậu rồi. Nhưng chỉ là "thương nhớ" chứ chẳng phải "tình yêu".

"由于天气原因,从北京飞往纽约的航班将延误。 对于由此带来的不便,我们深表歉意"

(Các chuyến bay từ Bắc Kinh đến New York sẽ bị trì hoãn do điều kiện thời tiết. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này có thể gây ra.)

Sau khi tiếng lo thông báo chợt tắt, Xiyi cất tiếng, đôi mắt chuyển hướng qua anh.

_"Đứng như chết trân ở đó làm gì, chuyến bay bị hoãn rồi. Tao với mày đi ăn."

Lời mời của Xiyi phá tan bầu không khí vốn dĩ nặng trĩu của cả hai. Và nói cũng phá đi những dòng suy nghĩ của anh dành cho cậu. Lúc này, Aiden cũng chẳng biết làm gì ngoài gập đầu đồng ý. Thế là hai người cùng đi đến một quán ăn ở gần đó, đồ ăn ở đây đắt hơn so với bên ngoài. Nhưng họ cũng chẳng thể làm gì hơn, những cơn mưa cuối mùa nơi đây thường kéo dài lâu hơn so với bình thường. Nó thật sự tồi tề hơn so với mọi thứ mà những người ngoại quốc như anh hay nghĩ đến, có lẽ. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AidenXiyi] MÙA ĐÔNG VÀ TUYẾT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ