Đẹp. Rực rỡ. Choáng ngợp.Vô thức, tôi đưa tay với lấy những thanh âm chấp chới kia, những nốt nhạc với cao độ mà tôi lờ mờ nghe ra được, chẳng biết vì đã nhớ kỹ lời dạy của giáo viên thanh nhạc tới mức thuộc làu cách nhận biết chúng, hay do những âm thanh thân thuộc vẫn thường vang lên trong đầu mỗi khi nghe thấy thứ âm nhạc này. Bỗng tôi ước sao thanh âm có thể thành hình. Tôi mong nắm lại được những âm điệu vẫn cứ vậy mà xoa dịu mọi nghi ngờ ngày ngày bén rễ rồi đâm chồi trong tim, như thể mọi lần tôi vẫn để nó xoa dịu tâm hồn mình. Tôi mơ, đột ngột, mình được bước vào khung cảnh lấp lánh tựa những cổ tích mà đã từ lâu lắm, tôi chẳng còn cho phép mình nhớ lấy nữa.
Nhưng một, rồi hai, và ba bước. Những ngón tay vươn ra dừng khựng lại giữa không trung, còn tiếng nhạc kia vụt tắt. Người xuất hiện trong cái ánh sáng diệu kỳ tôi ước ao, cũng vội biến xa khỏi tầm mắt.
Thật đáng thương làm sao. Dẫu thật vội vàng, thật ngu ngốc, dẫu chỉ như một giấc mộng thoáng qua. Mà khoảng khắc ấy, tôi tưởng mình đã mong được mơ.
Tori-kun. Có phải chăng ngày ấy cậu cũng thấy - thấy được âm thanh, thấy màu sắc, những thứ thoáng qua kỳ diệu - cậu đã thấy được những gì? Đã thấy những điều mà trong khoảnh khắc ấy tôi đã khát khao, và hẳn là cậu nữa, và ta rồi sẽ mơ về. Bất công thật đấy, tôi thì thầm, khi cảm giác bàng hoàng ngân dài ra giữa những nhịp tim không chịu ngừng vang lên bên tai.
Vì cớ sao chưa từng một lần, tôi nhận ra thứ ánh sáng luôn âm thầm rực lên trong màu xanh mình thương? Cớ sao dẫu đi cùng nhau, tôi lại chưa từng biết mình có thể bước tới nơi rạng rỡ như thế này? Cớ sao từ thuở mà những câu chuyện cổ tích còn đáng ghi nhớ, tôi chẳng nhận ra mình lại mong được ước, mong được mơ, được khát khao hướng về tương lai như thế này?
Cậu đúng là xấu tính thật đấy, Tori-kun à.