Ngoại truyện P2 💦 (Hết)

978 77 14
                                    

Tác giả: 谢良缘

Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

WARNING: TRONG CHƯƠNG CÓ MIÊU TẢ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC GIỮA NAM-NAM, TỪ NGỮ THÔ TỤC, ĐỀ NGHỊ ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI HOẶC KHÓ CHỊU VỀ VẤN ĐỀ NÀY VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC HOẶC ẤN THOÁT. 

-- 



Cái gọi là "ghé thăm nhà" suôn sẻ hơn so với mong đợi. Lee Jeno không nghe lời anh khuyên can, đích thân hì hục xách mấy hộp quà lớn nhỏ bước vào cửa, sau đó đứng trước cửa chào hỏi quý phụ huynh của anh. Lúc nói lời chào với hai người hắn cúi đầu thật sâu, Na Jaemin bỗng chốc ngẩn ngơ, hình như hơn mười năm trước từng có lần anh có ý định muốn đưa hắn về nhà mình, những tưởng tượng trong đầu vậy mà bây giờ lại trở thành hiện thực. Những ký ức ngây ngô xa xôi quấy nhiễu suy nghĩ của anh, hình bóng quen thuộc hồi ấy và lúc này chồng chéo lên nhau, trải qua một chặng đường dài từ quá khứ cho đến hiện tại. 

Mặc dù đã muộn mười năm, nhưng nếu là lúc đó thì chỉ có thể giới thiệu là bạn bè, còn ngay bây giờ quan hệ giữa cả hai không ai nói ra cũng hiểu. 

Bố mẹ anh đã chuẩn bị thật kĩ để tiếp đón Lee Jeno rất nồng nhiệt, khen ngợi phẩm chất và ngoại hình của hắn không ngớt miệng, tiếp đến nhận hết ba xe quà tặng của hắn, vừa đếm vừa kinh ngạc trước khoản chi của Lee Jeno. Na Jaemin ở một bên vừa cười vừa nói không sao đâu, nhà Lee Jeno không có gì ngoài tiền cả, bố mẹ nhìn về phía cánh tay Na Jaemin đang khoác lên tay Lee Jeno một cách rất tự nhiên, trong phút chốc hơi sửng sốt nhưng ngay sau đấy cũng nở một nụ cười ấm áp. Họ mời Lee Jeno ăn trái cây, không cho hắn xắn tay vào bếp.

 Na Jaemin chợt cảm thấy băng tuyết nơi khu vườn trong lòng anh đã tan biến, mặt đất đang nở rộ ngàn hoa. 

Bố mẹ vĩnh viễn là người mong Na Jaemin hạnh phúc nhất. Na Jaemin một mình trải qua mười năm đông dài, cánh cửa trái tim bị đóng kín nay đã hé mở. Người đàn ông trước mắt lớn tuổi hơn anh một chút, chưa từng nói rõ mối quan hệ hai người, mặc dù có vẻ hơi yếu ớt nhưng cảm giác vững chắc và đáng tin cậy, ánh mắt hắn nhìn Na Jaemin tràn đầy tình yêu và nuông chiều. Nếu vậy thì vấn đề giới tính có là gì? 

Thương thay cho tấm lòng bố mẹ trên đời này. Chỉ cần Na Jaemin hạnh phúc, chỉ cần anh hạnh phúc cùng với người anh yêu, thì hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp.



Cả nhà quây quần vui vẻ bên bàn ăn vào bữa tối. Bố mẹ anh ngồi trò chuyện cùng Lee Jeno một lúc, cũng không hỏi gì khiến đôi bên lúng túng,  trong lời nói đều là nhắc nhở và âm thầm chúc phúc. Lee Jeno mỉm cười đồng ý với mọi điều họ nói, không từ chối lần hai khi bố mẹ Na mời hắn ở lại qua đêm. 

Khoảng tầm mười giờ tối, Na Jaemin sắp xếp xong bên chỗ bố mẹ, anh lôi kéo Lee Jeno vào phòng ngủ của mình. Anh mở tủ lấy ra bộ đồ ngủ đã lâu không mặc đến, Lee Jeno dạo quanh bốn phía trong phòng anh, đi đến công tắc đèn cạnh cửa mở miệng hỏi: 

"Phòng em tắt đèn ở đây đúng không?" 

Na Jaemin xoay người nhìn hắn chằm chằm, "...Anh định đi ngủ?" 

nomin; kẻ yếu thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ