Đến cuối cùng, là ai luyến tiếc ai?

382 35 2
                                    

Chap: Đến cuối cùng, là ai luyến tiếc ai?

Bên trong, Nguyệt Tôn không ngừng truyền khí, lưu chuyển nội lực giúp Cung Viễn Chủy. Y cả người trắng nõn, mất nhiều máu biến thành bạch trạng ghê người. Tuyết Trùng Tử nhìn y, ban đầu ngỡ là một xác chết.

Nguyệt Tôn cùng Tuyết Trùng Tử hai người trước sau đối lưu, đem về cho Cung Viễn Chủy một cái mạng. Thân thể y mềm oặt ngã vào lòng Nguyệt Tôn, hắn ôm y ân ẩn tham luyến thân thể người nọ. Tuyết Trùng Tử khóe mắt ẩn đau, muốn đưa tay đoạt người liền thấy hắn đã đem Cung Viễn Chủy cẩn thận bọc vào trong chăn.

- Tạm thời có thể không còn nguy hiểm, nhưng vẫn phải theo dõi thêm.

Đêm đó, Cung môn nhiều vị chủ tử thức trắng canh cạnh phòng y. Không ngoài dự đoán, vết thương nhiễm lạnh, Cung Viễn Chủy phát sốt.

Cung Thượng Giác cả đêm truyền khí, nội lực hao hụt, cả người như chỉ còn nửa cái mạng. Thời điểm Cung Viễn Chủy phát sốt, hắn cũng mơ hồ ngất đi. Tuyết Trùng Tử nhăn mặt, cư nhiên bây giờ lại phải chăm sóc thêm một người. Hắn mắc nợ huynh đệ nhà này hả?

Cung Viễn Chủy phát sốt, trong mơ màng liền đem mơ thành thực, không ngừng nói mớ. Cả thân thể y trong chăn run lên lợi hại, hai bên thái dương toát ra toàn mồ hôi lạnh.

- Ca... Ta sai rồi...

Nguyệt Tôn cố lại gần để nghe, đôi môi y tái nhợt mấp máy.

- Viễn Chủy sai rồi...

Thanh âm y nức nở nghẹn ngào, giống như đang bật khóc uất ức trong mơ. Nguyệt Tôn đau lòng nắm chặt bàn tay thon gầy. Bàn tay này là "mạch máu" Cung môn, không có nó ngày ngày đông đếm y dược, Cung môn sớm đã bị chướng khí quanh Cựu Trần vay hãm, thâm nhập cốt tủy mà chết dần chết mòn. Cung môn cho Cung Viễn Chủy bao nhiêu hắn chẳng rõ, nhưng hắn biết Cung môn nợ y rất nhiều.

Hắn không biết vì sao y nhận sai, cũng chẳng rõ y đã mơ thấy điều gì. Nhưng một đứa nhỏ ngày thường ỷ sủng sinh kiêu như y lại có lúc nức nở nhận sai, ngoài ý muốn thật khiến người khác thương tiếc.

- Ca... Đừng bỏ Viễn Chủy... Caca... Cung Thượng Giác...

Nước mắt từ khóe mắt y cuối cùng cũng chảy dài, Nguyệt Tôn tưởng y đã tỉnh nhưng thật ra đôi mắt y vẫn luôn nhắm nghiền. Đến cả lúc mê man vẫn bật khóc thê lương như thế, rốt cuộc đứa nhỏ này đã tổn thương đến bao nhiêu kia chứ?

Sáng hôm sau, đem vẻ mặt mệt mỏi rời khỏi phòng. Nguyệt Tôn phất tay bảo thị vệ loan tin Cung chủ Chủy cung đã ổn, chờ ngày tỉnh lại. Sau đó lại theo lệnh trở về quản lý Nguyệt cung. Tuyết Trùng Tử đã đi từ sớm, đúng hẹn hắn sẽ bế quan, chỉ là việc Cung Viễn Chủy bị thương là sự kiện quá bất ngờ.

Cung Thượng Giác tỉnh lại, cơ thể có chút nặng nề. Hắn cố lết lại giường của Cung Viễn Chủy, nắm lấy tay y, thấy nó không còn lạnh nữa mới an tâm. Hắn mệt mỏi gục bên cạnh giường, đem bàn tay y áp sát vào má mình. Cung chủ uy nghiêm, tư thái hơn người gì đó, hắn không quan tâm nữa. Hắn chỉ cảm thấy hiện giờ, sự cắn rứt cùng hối hận đang không ngừng cắn nuốt trái tim hắn. Bàn tay hắn to lớn, run rẩy chạm lên sóng mũi tinh mỹ của thiếu niên. Hắn nhẹ nhàng đến mức chạm như không, hắn thật sự rất sợ.

Giác Chủy - Một Cái 'Muộn'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ