Lee Minhyeong mở mắt ra, rèm cửa khách sạn chắn sáng cực kỳ tốt, căn phòng tối đen như mực. Lần cuối theo anh trai lén uống rượu là chuyện từ đời nào rồi, còn bây giờ rất có thể cậu đã vì ngủ một giấc mà lỡ mất hai ba tiết học. Shibal, danh sách vắng mặt còn bao gồm Moon Hyeonjun giường bên cạnh. Thằng đầu bạc cuộn tròn trong chăn, chỉ thò ra vài cọng tóc, đang ngáy ngon lành, ngủ say như chết.
Lee Minhyeong tìm điện thoại mở ra xem — mới năm rưỡi sáng.
Bầu trời bên ngoài rèm cửa cũng đen thui.
Vào toilet rửa mặt rồi lại nằm xuống, Lee Minhyeong tỉnh như sáo. Đồng hồ sinh học như cứt. Cũng vì đưa người phòng bên đi học nên mấy chục ngày nay cậu phải liên tục dậy sớm, một bữa say xỉn chả đủ sức thay đổi chiếc đồng hồ quả lắc đã được lên dây.
Ngọn lửa giận dữ dâng trào trước khi đi ngủ tối qua còn chưa tắt hẳn, chỉ có điều lý trí đã hoàn toàn trở lại. Cậu bắt đầu phác thảo trong đầu, suy tính những tình huống có thể xảy ra tiếp theo và kế hoạch ứng phó: nửa tiếng nữa cậu sẽ lay Moon Hyeonjun dậy, mất mười phút để nó nguôi cơn gắt ngủ — có nên trực tiếp lôi Moon Hyeonjun đến trước cửa phòng bên cạnh gọi luôn không nhỉ? Gọi được cả người trong phòng bên dậy luôn là đẹp nhất, dẹp loạn một con hổ giấy đã rất phiền phức rồi, còn chưa biết người phòng bên khó tính ra sao...
Có khi nào phòng bên đã mất dạng từ đời tám hoánh rồi không?
Ryu Minseok có tự rời đi không? Sau khi ngẫm lại thì thấy xấu hổ với chuyện tối qua, cún con say xỉn biến thành rùa rụt cổ, bỏ của chạy lấy người, cần thời gian và khoảng cách để lấy lại mặt mũi, khi gặp lại sẽ giả bộ quên sạch sành sanh, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
Sáu giờ mười phút, Moon Hyeonjun gào thét vào tai cậu, "điên mẹ rồi, sao có thằng suốt ngày chỉ biết sai khiến bạn bè vậy chứ" "ngủ thêm một tí thì đã làm sao, mới được mấy tiếng chứ mấy" "tao đếch muốn đi học, đứa nào thích thì tự mà đi". Lee Minhyeong một tay cầm balo một tay xách người lôi ra ngoài hành lang, bấm chuông cửa phòng bên cạnh. Chẳng có động tĩnh. Đi thật rồi ư? Bấm thêm ba lần, rồi sau đó cậu sẽ không thèm quan tâm nữa.
Đính Đoong — Đính Đoong — Đính Đoong.
Không phản ứng.
Khi ký ức tối qua hiện về, Moon Hyeonjun cũng dần trở nên yên ắng. Hắn nhìn cánh cửa trước mặt lại nhìn cái gáy của Lee Minhyeong rồi nhăn mũi với biểu cảm khó tả.
Bấm thêm ba lần nữa.
Đính Đoong - Đính Đoong - Đính Đoong.
Ba lần cuối cùng.
Đính Đoong - Đính Đoong - Đính Đoong.
Cửa mở.
Lee Minhyeong ngây người.
Tóc mái của Ryu Minseok dựng ngược lên vì ngủ, dụi dụi mắt với vẻ ngây thơ trẻ con nhất, chẳng kịp né tránh hay bày mưu, đơn giản là bạn đang ngủ tít mù khơi mà thôi.
Ryu Minseok đơ ra mất hai giây rồi nói, "Chờ tớ năm phút."
Năm phút sau bạn rửa mặt xong bước ra, nheo mắt lẩm bẩm, "Tối qua uống nhiều thế không biết... mình điên mẹ rồi, lần sau xin chừa, mình ghét bia bọt, mắc mẹ gì phải uống, **, ***, ******, thật luôn, lần sau đếu uống nữa, không bao giờ... uống nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | hải vương
FanfictionTác giả: Novembernightsea Link gốc: https://archiveofourown.org/works/53224552/chapters/134682511 Beta: Shamare0210 Hải Vương: slang của từ trapboy LCK Au học đường. CP Guria. Cái khác tự hiểu. Viết xong Mười một đêm nên muốn viết gì đó nhẹ nhàng...