ai cũng biết leehan cực kì thích cá, nửa đêm rét buốt cũng ngồi câu cá mặc dù chẳng câu được bé nào. sau hai tiếng chờ đợi, em bỏ cuộc, trời về đêm nhiệt độ xuống càng sâu. tự nhiên muốn được sưởi ấm ghê...
-bạn không lạnh sao ?
-ưm, vui mà !
han taesan khẽ chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt em, hai mắt cậu đã díu hết cả lại rồi.
-bạn buồn ngủ hả? đi ngủ trước đi.
-mặt bạn lạnh hết rồi kìa !
leehan bật cười trong khi taesan đang liên tục ôm em vào lòng vào dùng hai tay để xoa xoa bên má, đầu mũi vì lạnh mà cứ hồng hồng, đỏ đỏ.
-taesan à, bạn đáng yêu quá !
-vậy hôn chút đi.
cảm giác mềm mại mang chút hơi lạnh của gió đêm áp vào bờ môi của taesan, nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước.
-anh đi ngủ trước nhé, hanie ngủ sớm đi đấy !
-dạ...
taesan bật cười thơm chụt một cái vào má em rồi lật đật chạy lên phòng.
đồng hồ chạy quá một giờ sáng, các thành viên cũng dần đi ngủ. leehan ngọ nguậy chui ra khỏi chăn, em chậm rãi mở cửa phòng taesan. cẩn trọng leo lên giường cậu, yên lặng hết mức có thể rồi lao vào lòng người nọ.
-ấm quá...
cậu mơ hồ tỉnh dậy, chỉ thấy mái tóc dài màu nâu sẫm vùi mặt vào ngực của mình, chắc bạn leehan lại khó ngủ rồi.
-một cục cưng khó ở.
taesan véo nhẹ mũi người kìa rồi lại hôn lên đó, cậu nghĩ mình đã chiều em quá thể đáng rồi, ai bảo leehan là người yêu của han taesan cơ.
leehan cảm nhận được mùi hương quen thuộc, ở trong lòng người thương là sướng nhất, cực kì thoải mái lại còn vô cùng ấm nữa chứ.
sáng hôm sau lại là một chuỗi ngày lười nhác của leehan, nằm dài trên giường bấm điện thoại.
-bạn có muốn đi xem phim không ?
-ý tưởng hay đó, để em đi thay quần áo.
hai người bọn họ là bạn thân, cũng bởi vì cả hai bằng tuổi. taesan luôn lấy lý do là sinh trước bạn nên mọi thứ đều nhường leehan trước tiên, cưng chiều em vô điều kiện.
-bạn lại quên mang mũ với nước ấm rồi. thời tiết này dễ ốm lắm !
leehan cười hì hì đứng yên cho taesan đội mũ cho mình, một chiếc mũ len xinh xắn có họa tiết hình con cá vô cùng đáng yêu. cậu thắt cho em một cái nơ nhỏ nhắn rồi cụng trán mình vào trán em.
-tại em biết bạn sẽ mang cho em mà.
em lùng bùng nói, dễ thương đến nỗi không thể giận nổi, một bên má nhỏ phồng lên do nhồi đầy thức ăn. chiếc bánh mì trong tay leehan thơm phức, mùi lò nướng vẫn còn vương vấn trên vạt áo em chứng tỏ người này vừa bước ra khỏi một tiệm bánh nào đó.
-em có mua bánh tart trứng cho bạn đấy.
taesan đưa tay nhận lấy hộp tart trứng, có bồn cái bánh tròn tròn nằm gọn gàng trong chiếc hộp trắng được gói ghém thật tỉ mỉ. mười ngón tay đan hờ, cậu khẽ nhăn mặt, tay leehan vô cùng lạnh lại rất thon gọn, từng khớp xương đều mỏng manh tựa thủy tinh.
-lần sau phải mang găng tay, rõ chưa ?
-dạ, tuân lệnh người yêu ạ !
buổi xem phim hoãn lại bởi mưa tuyết rơi ngày một dày và leehan không thích giày mình bị ướt bởi tuyết. do đó, trong khi mọi người chọn đi ra ngoài và nghịch tuyết thì hai con mèo lười chính hiệu, taesan và leehan quyết định ở nhà và xem một vài bộ phim cũ.
-cẩn thận nóng đấy nhé !
leehan đón lấy cốc cacao nóng hổi, khói bốc nghi ngút, nhấp một ngụm. vị cacao ngọt ngào kết hợp với dư vị đăng đắng đặc trưng làm tâm trạng của em mèo vàng tăng lên nhanh chóng. taesan vẫn đang mải mê chọn phim để mặc cho em mèo vàng chui vào lòng mình làm tổ.
em rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn mang hương vị thơm ngọt của cacao nóng. cậu chọn bừa vào một bộ phim hành động rồi cúi xuống, ngậm chặt lấy môi của người trong lòng, khẽ khàng cắn. taesan đỡ lấy gáy của em
thật may vì bộ phim này cả em và cậu đều chưa xem qua bao giờ. căn phòng dường như ấm hơn bao giờ hết. cậu tựa cằm lên vai em, bàn tay lớn bao quanh bàn tay bé, chăm chú xem phim.
đến khi bộ phim kết thúc cũng đã gần mười hai giờ trưa. cả hai quyết định nấu mì và áp chảo một chút thịt bò. taesan nấu mì, leehan nấu thịt bò, rục rịch một hồi cũng ra được thành phẩm vô cùng ngon mắt. trong khi taesan đã xử lý gần xong tô mì của mình thì leehan mới ăn được có nửa bát, em không những ăn ít mà còn ăn rất chậm, nhưng cậu bằng lòng đợi, luôn luôn là vậy.
-hình như tuyết bên ngoài rơi ngày một dày thì phải !
giọng em lí nhí do cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm, chắc tại hôm qua leehan ngủ hơi muộn.
-bạn buồn ngủ sao ?
em vùi đầu vào trong vòng tay bạn mèo đen, gật gù. taesan bế leehan lên, em nhẹ thật, mảnh mai và tưởng chừng như bé nhỏ quá. leehan dính lưng vào giường một cái là ngủ được ngay, em gối đầu trên tay cậu. taesan vuốt nhẹ má em, má em không phải dạng phúng phính, tròn trịa nhưng lại rất mềm mại.
-bạn ơi, anh yêu bạn lắm đấy !
-ưm, em cũng yêu taesan...
leehan đáp lại, tiếng nghe thật nhỏ và nhẹ tựa như nước chảy trên da, cuốn mất trái tim của taesan luôn rồi.
bên ngoài, tuyết vẫn rơi từng lớp, từng lớp, hai người con trai vùi mình trong chăn ấm ôm ấp. taesan siết bạn vào trong lòng mình, đảm bảo leehan không lộ bất kì phần da thịt nào ra ngoài cả. em được bạn trai ủ đến thoải mái, hai mắt nhắm ghiền khẽ khàng thở.