Kiếp sau không chắc sẽ còn gặp được em

131 27 0
                                    

Zhang Hao là người thường xuyên phải lắng nghe những cuộc cãi vã giữa Kim Gyuvin và Shen Quanrui, sau đó sẽ bày ra thái độ dửng dưng mà đặt câu hỏi "Nếu mệt mỏi như vậy sao lại không chia tay?".

Những lúc đó, cậu trai tóc bạch kim ngồi đối diện sẽ chỉ im lặng cúi đầu, nhấp một ngụm whiskey.

Anh dám đặt câu hỏi như vậy, là vì biết rằng Shen Quanrui chưa bao giờ thật sự suy nghĩ đến việc đó.

Còn Kim Gyuvin? Có dụng mười lá gan cũng không dám.

Cho đến một ngày, khi Zhang Hao đang ở giữa lớp học đàn violin, nhận được cuộc gọi báo rằng Shen Quanrui gặp tai nạn, mà người duy nhất liên lạc được trong danh bạ điện thoại lại là anh, khiến Zhang Hao không khỏi nghi ngờ đôi tai bảo bối của mình.

Lúc Zhang Hao đến bệnh viện, người kia đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh đặc biệt. Anh bước vào trong, nhìn thấy cậu trai ngồi đối diện với cửa sổ, vẫn đang bận rộn vẽ vời thứ gì đó ở trên cuốn sổ tay.

Shen Quanrui nghe được có tiếng người bước vào, quay đầu lại nhìn thấy Zhang Hao, liền ngay lập tức muốn gọi điện cho mấy vị bác sĩ kia khiếu nại vấn đề bảo mật. Rõ ràng đã làm xong thủ tục đầy đủ, kết quả là người nhà vẫn bị gọi đến.

"Em có làm sao không?"

"Chỉ bị thương ngoài da thôi, không có vấn đề gì đâu, anh đừng lo. Lẽ ra bọn họ không nên gọi anh đến đây mới phải."

"Anh cũng muốn hỏi về chuyện đó đây."

Zhang Hao bước đến đặt giỏ trái cây lên mặt bàn, sau đó ngồi xuống kế bên giường của cậu.

"Thằng nhóc kia đâu?"

"Cậu ấy đang đi công tác ở nước ngoài, có một cuộc đấu thầu quan trọng lắm, giờ này chắc vẫn đang làm việc."

"Em không liên lạc với nó à?"

"Em không muốn làm phiền cậu ấy, dù sao vết thương cũng không quá nghiêm trọng."

Zhang Hao chỉ biết lắc đầu thở dài, sau đó bắt đầu gọt số hoa quả anh mang đến ép Shen Quanrui phải ăn hết hơn phân nửa. Sau khi nhìn thấy chiến tích mới hài lòng rời đi.

Trước khi đi còn không quên để lại một tin nhắn cho người đang ở nửa bên kia bán cầu.

"Mèo con nhà chú nhập viện, liệu mà về chăm mèo nhanh đi."

Quả thật đêm hôm đó, có một chuyến bay từ nước Pháp xa xôi đã đáp cánh xuống Hàn Quốc vào lúc 2 giờ sáng. Kim Gyuvin chỉ kịp lấy hành lí vứt lên xe taxi, sau đó hướng đến bệnh viện thành phố mà ra sức giục tài xế chạy thẳng.

Bầu trời Seoul cũng đổ xuống cơn mưa đầu tiên trong suốt cả mùa hè.

Shen Quanrui trong cơn mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy bạn trai mình cả khuôn mặt ướt nhòe, chẳng biết vì nước mưa hay là lí do nào khác mà vội vã ôm chầm lấy cậu, hai mắt cũng đột ngột mở to.

Kim Gyuvin lúc bấy giờ giống như bị nỗi sợ chi phối, chẳng hề có động thái sẽ buông người ở trước mặt ra dù cho cậu có giãy dụa đến mức nào, thậm chí quên mất việc hơn 42 tiếng trước bọn họ còn nói với đối phương rằng không muốn nhìn thấy mặt nhau.

[Gyuricky] Kỳ băng hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ