/07/

1.3K 186 48
                                    

Park Dohyeon thở dài, xung quanh là mấy lời bàn tán của hội anh em cùng nhà, họ đang thi nhau nói về một sự kiện nào đó.

"Wtf, đi thì đóng 15.000 won, không đi thì phải đóng phạt 25.000?" - Choi Hyeonjoon vừa cắn bánh mì, vừa cười nhạo loại thông tin mà mình vừa nghe được từ Kim Geonwoo, lại chẳng quên nói tiếp: "Cái trường này con mẹ nó cũng biết đùa thật đấy."

Trường đại học nơi Park Dohyeon và mọi người đang theo học cuối tuần này có một sự kiện, toàn thể sinh viên sẽ tham dự gala do từng khóa tổ chức.

"Mỗi khoá sẽ có một chủ đề riêng... Sinh viên tham dự sẽ ăn mặc theo dresscode/chủ đề mà khóa đã thống nhất." - Kim Geonwoo mới thông tin cho cả nhà, nhưng chính nó dường như cũng chưa rõ lắm về vụ này, thế nên cũng tiếp tục công cuộc vừa lướt điện thoại vừa đọc lên cho mọi người còn lại cùng nghe.

Kim Geonwoo đang ăn, nghe đến đây cũng phải thờ ơ mà đáp lại:

"Chẳng khác mẹ nào lễ hội cosplay, khoá nào mà chủ đề ma quỷ thì khéo lại thành Halloween."

Park Dohyeon vẫn im lặng mà chú tâm vào bữa sáng của mình, thỉnh thoảng lại di rời sự chú ý của mình về hướng người duy nhất đang im lặng trong bàn ăn.

"Để xem nào..." - Choi Hyeonjoon chú tâm vào chiếc điện thoại, lướt lướt như thể đang tìm thứ gì đó rồi lại tiếp lời: "Chủ đề của khoá bọn tao là Back to 90s."

"Sướng vậy, thế anh với anh Dohyeon chỉ cần mặc đồ bình thường là được. Em với Geonwoo còn phải mặc Âu phục đây huhu." - Yoo Hwanjoong đáp.

Về phía Park Dohyeon, hắn vốn chẳng quan tâm đến mấy hoạt động ngoại khoá này của trường, có chăng thì cũng chỉ coi đó là nhiệm vụ cần phải hoàn thành mà thôi. Định bụng là không đi, ai ngờ không đi lại phải nộp phạt còn nhiều hơn cả phí tham dự.

Han Wangho là người duy nhất trong nhà không còn đi học, kết quả học tập tại trường đại học khi đó cũng tốt nên đủ điều kiện để ra trường sớm. Trong suốt quãng thời gian đi học, anh cũng là kiểu người chẳng quan tâm đến những điều mà anh cho là vô bổ, bởi nó không giúp ích gì cho tương lai, mà cũng chẳng hề giúp cho hiện tại vui vẻ hơn. Cũng chính vì thế mà khi nghe mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình bàn luận về hoạt động ngoại khoá ở trường đại học, trong đầu chẳng hiểu gì, mà cũng chẳng tò mò cho lắm.

Park Dohyeon vẫn chưa ăn xong, quay lên đã thấy người ngồi đối diện mình đã đứng dậy, bỏ lại một câu cảm ơn vì bữa ăn rồi rời đi, hắn đoán Han Wangho lại lên sân phơi ngồi đón gió, hút vài ba điếu thuốc rồi mới chịu vào nhà.

Hôm nay Park Dohyeon có tiết học buổi sáng, thế nhưng 9 giờ mới vào lớp, vậy nên vẫn có thể thong thả mà nghe ngóng mọi người bàn tán.

"Hay mình rủ anh Wangho đi cho vui đi ạ, cuối tuần nào cũng chỉ có mình anh ấy ở nhà."

Nghe thấy tên Han Wangho qua lời nói của Yoo Hwanjoong, sự tò mò của Park Dohyeon bắt đầu tăng dần lên.

"Ờ cũng được, rủ ông ý qua chỗ khoá mình đảm bảo tốn gái lắm đấy." - Kim Geonwoo thờ ơ đáp, nhưng sau đấy lại như nhớ ra điều gì đó, nó nói tiếp: "Nhưng mà chẳng phải Han Wangho từng mắc chứng sợ đám đông và tiếng ồn sao? Sao mà đến mấy nơi như vậy được."

pernut // dâu tây và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ