Chương 2

390 15 0
                                    

Đây là bản edit dựa trên bản dịch thô Tiếng Anh nên có thể có nhiều sai sót. Cân nhắc trước khi đọc. 

Do có một vài thay đổi về raw nên việc đánh số các chương cũng thay đổi, mọi người lưu ý nhe ><

***

"Làm thế nào mà..."

Jeong Taeui cười cay đắng khi thấy người đang vui vẻ vẫy tay với cậu phía bên kia cánh cửa.

"Đã lâu rồi nhỉ, Taeui. Đến được đây hẳn khó lắm."

"Khó thì có khó... Nhưng đây chưa phải đích đến thực sự của cháu."

Jeong Taeui nhìn quanh sân bay, chỉ toàn là ngôn ngữ xa lạ.

Ít nhất cậu biết đó không phải tiếng Hàn.

"Cháu nói gì thế? Đã đến tận đây rồi mà không thèm chào hỏi một tiếng. Chú buồn lắm đấy."

"[Đã đến tận đây rồi, cháu nghĩ có thể rời đi mà không gặp chú sao? Chú không nghĩ thế đâu.] - Nói vậy thì đúng hơn, chú nhỉ."

"A ha ha, để người khác nghe được sẽ bị hiểu lầm đó."

Chú của Jeong Taeui bật cười và vỗ vai cậu. Hôm nay chú ấy lại mặc bộ đồng phục đó.

Bộ đồng phục đáng ngờ đó.

Lạ thật đấy.

Không, đúng hơn là ngay trước khi qua cửa, cậu đã cảm nhận được có người đứng đợi.

Phải, chỉ có một người.

Có thể làm ra chuyện này.

Khi rời Berlin, cậu đã nhận được thẻ lên máy bay nối chuyến và ký gửi hành lý trực tiếp đến Sân bay Quốc tế Incheon. Quá trình lên máy bay không gặp vấn đề gì nhưng cậu lại đột nhiên bị mắc kẹt ở Hồng Kông, một điểm quá cảnh trên hành trình.

Ngay trước cổng khởi hành, sau khi được thông báo rằng 'thẻ của quý khách có vấn đề' mặc dù tấm thẻ ấy hoàn toàn bình thường, Jeong Taeui là người duy nhất bị lôi ra ngoài.

Jeong Taeui tuyệt vọng hứng chịu ánh mắt dị nghị của người khác và nhìn họ biến mất sau cổng khởi hành từ xa.

Ư.

Cậu nhất định phải bị lôi ra ngoài sao.

"Thưa quý khách, ngày bay của quý khách đã bị chuyển sang tháng sau."

Nữ nhân viên lễ tân nói với vẻ mặt bối rối. Jeong Taeui vẫy vẫy tấm vé máy bay trên tay và cố giải thích rằng mình chưa từng đổi gì cả, nhưng hoàn toàn vô ích.

Máy bay đã cất cánh và vì phải lên ngay chuyến tiếp theo nên cậu yêu cầu được đổi vé, tuy nhiên cũng không có kết quả.

"Quý khách vui lòng ở lại Hồng Kông thêm một tháng nữa."

"Tôi á?"

Jeong Taeui thở dài mệt mỏi sau khi đã làm đủ mọi cách phản kháng.

Nhân viên lễ tân liên tục cúi đầu xin lỗi dù bản thân cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra - đồng thời nhìn cậu với vẻ mặt nghi ngờ - nhưng quyết định vẫn không thay đổi.

[EDIT] SUITE: SIDE OF PASSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ