Ở trên mảnh đất Cheongryang này, điều duy nhất tôi có thể làm chính là cố gắng sống, cố gắng tồn tại ở trên cõi đời này. Tôi chỉ là con người bình thường, không phải là quái vật như tất cả mọi người đồn thổi, bản thân thật sự yêu thích con người nhưng không dám đối diện với họ. Những con người nơi đây xem tôi như là con quái vật, một con quái vật tứ chi đều có 6 ngón. Cũng chính vì thế tôi bị chính gia đình mình vứt bỏ ở nơi đây.
Lúc trước, tôi tưởng chừng như đã rời khỏi trần thế này nhưng cuối cùng lại được cứu sống. Trải qua những ngày sống với ân nhân của mình, tôi đã nói dối để sống cùng. Tất cả là vì tôi nhớ con người, nhớ tình yêu thương. Người đàn ông ấy đã tạo ra tôi, khiến cho tôi được sống, khiến tôi không còn khóc, khiến tôi không cảm thấy cô đơn và điều đặc biệt là khiến cho tôi có thể tin tưởng con người trở lại. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp được ông ấy, người đàn ông ấy bỏ lại mọi thứ và rời đi.
Từ lúc ấy, tôi trở thành vật tế bởi chính ngôi làng tôi tìm đến vì nhớ ông ấy. Những ánh mắt ấy lạnh lẽo khác xa ánh mắt ấm áp mà ông ấy nhìn tôi. Thật khó khi tôi có thể tin con người trở lại và khi đó một 'tôi' được tái sinh lại bị phá hủy một lần nữa. Tôi muốn tự do, muốn rời khỏi nơi đây nhưng không thể thoát khỏi. Vì khi rời khỏi nơi đây, tất cả con người trên thế gian sẽ nhìn tôi ra sao. Tôi rất thích con người nhưng trốn tránh cũng vì sợ hãi con người.
Mang cho mình căn bệnh PTSD, đó lại là một lý do nữa mà tôi không muốn gặp con người. Nhưng họ lại đến tìm tôi vì tin đồn có quái vật trên núi và đó là tôi, trong mắt của những người nơi đây tôi không phải là con người. Những băng đảng đến để tìm tôi đều đối phó được. Tôi không hề muốn thế, tôi phải chiến đấu vì sự sống, chiến đấu để bảo vệ mình. Tôi chiến đấu vì bất khả kháng mà thôi, không biết từ khi nào tôi lại mang danh 'vua của Cheonryang'.
Những ngày tháng ấy tôi thật sự cô đơn cho đến khi tôi gặp người. Lần đầu tôi gặp em là khi em lên núi để nhìn trộm tôi. Nhưng tôi nhìn thấy được ánh mắt của em nhìn tôi không phải là sự lạnh lẽo như những người nơi đây mà là ánh mắt ấm áp tựa như người đàn ông trước đây. Ánh nhìn của tôi và em chạm nhau, tôi như nhìn thấy cả dải ngân hà lấp lánh. Lúc đấy, em bất ngờ định chạy khỏi nơi đây, tay tôi nắm lấy cổ tay nhỏ bé của em rồi nhìn thẳng vào mắt em lần nữa. Lần này, tôi lại nhìn ra được đôi mắt ấy lấp lánh khi nhìn tôi, tôi cảm nhận được sự ngưỡng mộ trong đôi mắt của người.
Đôi mắt của người, đẹp đến mức khiến trái tim tôi xao xuyến.
Tôi thấy má em phiến hồng quay sang nhìn về hướng khác không dám nhìn tôi, có lẽ tôi đã làm em ngại nên đành thả cổ tay em ra. Sau khi thả tay em ra, điều đầu tiên tôi nghĩ là em sẽ chạy trốn khỏi nơi đây, không ngờ rằng em lại nhìn tôi còn tôi không biết phải nói gì cả do tôi không có kinh nghiệm trò chuyện với người khác giới.
"E-em thấy anh rất ngầu ạ! Em đã theo dõi anh từ rất lâu rồi, anh thật sự rất ngầu"
Từng lời nói thoát ra khỏi đôi môi nhỏ xinh ấy của em khiến tôi bật cười, cũng đã lâu tôi chưa cười như thế. Người không hề sợ tôi, không hề ghét tôi như những người khác. Có lẽ không giống với thầy tôi, tôi rất thích mối nhân duyên không ngờ đến này. Chúng tôi đều là những kẻ cô đơn gặp nhau, em cũng sống một mình, phải tự lập từ bé, đó chắc hẳn là duyên số của đôi ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐣𝐢 | Mối nhân duyên
FanfictionQuả thật là mối nhân duyên dài đằng đẵng Warning: Ooc, trái nguyên tác, một Cheonryang hoàn toàn khác.