- Choi Wooje...Mun Hyeonjun đổ gục trước sảnh công ty, nhân viên nháo nhào khiêng người sếp trẻ tuổi đi viện, ông bà Mun hối hả chạy tới lo lắng trước cửa phòng bệnh. May là anh chỉ lao lực quá độ nên dẫn tới tình trạng cơ thể suy kiệt ngất đi thôi, chú ý ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ tốt là được.
Lee Sanghyeok biết tin thằng em báo đời báo đốm nhập viện, anh tranh thủ chạy qua ngó xem thì giật mình bởi gương mặt hốc hác tiều tuỵ của thằng nhóc. Trông như vừa mở nắp quan tài bê ra vậy, doạ anh xám ngoét cả mặt.
Hyeonjun khóc lóc với anh rằng mãi mới có được sự chấp thuận của Wooje, em ấy còn mang song thai bụng bầu vượt mặt, sức khoẻ vô cùng yếu ớt mà đã bị người ta đem đi mất. Sanghyeok cứng người khi biết Wooje là mang thai đôi.
Mối nghi ngờ của anh đặt lên Jeong Jihoon vẫn chưa phai nhạt. Nhìn Hyeonjun đau khổ như này anh thật sự rất áy náy nhưng cũng không thể gán tội ngay khi chưa có bằng chứng xác thực được. Anh xoay sang tìm anh trai của Wooje nói chuyện.
- Chào cậu Choi Hyeonjun. Tôi là Lee Sanghyeok, người từng cứu em cậu khỏi biệt thự của Mun Hyeonjun.
- Anh là Faker?
- Cậu biết sao?
- Jihoon có kể qua về anh cho tôi.
- Ừm, vậy không lòng vòng tôi có thể mạo muội nói ý kiến riêng của mình không?
- Anh thoải mái đi.
- Tôi đã nghe Hyeonjun kể sự việc xảy ra, thủ đoạn bắt cóc xoá thông tin hình ảnh này cậu có quen không?
- Rất quen là đằng khác. Tôi và anh chắc cũng đang nghĩ về một người đúng không?
- Vậy là cậu đã biết?
- Không có chứng cứ nên không thể bứt dây động rừng. Có vẻ em ấy đã đủ lông đủ cánh nên làm những chuyện trái ý tôi rồi.
- Cái đó, tôi vừa từ nhà Jihoon về. Không có dấu tích nào cả, dường như em ấy luôn ở nhà chứ không hề biết đến chuyện Wooje mất tích.
- Chà, xem thằng nhóc đó này. Đúng thật là con cáo nhỏ mà!Choi Hyeonjun lắc lắc điện thoại, màn hình sáng tên Jeong Jihoon gọi tới, đầu dây bên kia rất lo lắng hỏi anh rằng Wooje đã mất tích rồi sao, cậu ấy sẽ dốc hết sức tìm kiếm Wooje... Choi Hyeonjun cũng từ tốn đáp lại trước vở kịch của cậu em anh nuôi dưỡng bao năm dường như chẳng có chút mảy may nghi ngờ nào cả. Tình cảm anh em cứ thế rạn nứt từng chút một.
Choi Hyeonjun thề rằng anh chỉ cần tìm thấy một chứng cứ về Wooje bị Jihoon bắt cóc, anh sẽ ngay lập tức huỷ diệt toàn bộ mọi thứ của đứa em anh coi như anh em ruột này xây dựng lên. Lee Sanghyeok nhìn một màn hận thù cảm thấy đau đầu. Anh không biết Jihoon có làm thêm chuyện điên rồ gì không chứ Wooje tổn hại chỗ nào chắc Choi Hyeonjun bắn cậu thành cái rổ mất.
Jeong Jihoon quay lại căn hầm bí mật, cậu biết Lee Sanghyeok sẽ tới nên đã ở cửa đợi sẵn. Qua mắt được anh bé xong cậu liền quay lại ngay với Wooje. Nhìn thân ảnh chật vật nằm dưới sàn, Jihoon lòng không gợn sóng, dường như đây là kết quả Wooje đáng phải nhận khi không chọn anh. Đổi lại là ngày trước, anh sẽ không ngần ngại lao tới bế em lên, chăm sóc em, nâng niu em nhưng giờ chỉ còn sự ích kỉ, lòng chiếm hữu thù hận.Anh mặc nhiên cho Wooje quằn quại đấu tranh trong hương pheromone của mình, Jihoon thừa biết cơ thể của Omega bị đánh dấu khi ngửi thấy mùi Alpha khác sẽ phản ứng như nào. Hơn nữa Wooje còn đang mang thai, cơ thể vô cùng nhạy cảm, hai đứa bé trong bụng sẽ từ từ chết mà thôi. Chuyện sau đó, Jihoon sẽ đánh dấu em triệt để!
Wooje tỉnh dậy lần thứ bao nhiêu em không nhớ nữa, cơ thể toàn mồ hôi lúc rét run người lúc lại nóng hừng hực như lửa nung. Cơn sốt khiến em rên hừ hừ, cổ họng khô rát, bụng nhộn nhạo và tín hương bạc hà vẫn nồng đậm như ban đầu. Hai đứa trẻ dường như cũng cảm nhận được ba nhỏ của nó không ổn, trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhưng Wooje lo sợ sự ngoan ngoãn này là điềm báo gần cho sự rời đi của hai đứa trẻ - kết tinh tình yêu của em và Hyeonjun.
Wooje nhớ Hyeonjun hơn bao giờ hết, em gom góp từng chút ít mùi gỗ thông sót lại ở áo để ổn định tinh thần. Em quan sát căn phòng một lượt, không cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa ra vào, trừ cái giường ngủ ra thì chẳng còn vật dụng gì nữa. Căn phòng chật hẹp, bóng đèn vàng le lói chẳng cho em đủ ánh sáng hi vọng, rốt cuộc là ai đang giam giữ em vậy.
Wooje oà khóc, em nấc nghẹn trong sự sợ hãi và nỗi nhớ người yêu, nhớ anh trai. Dù lấy lại kí ức xưa cũ chưa bao lâu, mới tha thứ và xác nhận tình cảm với anh cũng là thời gian ngắn ngủi nhưng trái tim em và tâm trí đều thuộc về Mun Hyeonjun mất rồi. Em cần anh, hai đứa nhỏ cần ba lớn, ba lớn mau tới cứu chúng em đi.
- Mun Hyeonjun...
- Tên chết tiệt! Xem ra em thực sự thay đổi rồi, Wooje không còn thích anh nữa rồi. Vậy để anh cho tên đó sống không bằng chết cho em xem.Jeong Jihoon đã bế em lên lại giường ngay khi em lại lịm đi lần nữa. Dù căm hận đến mấy nhưng anh cũng còn chút tình người mà tắm rửa, bón em ăn uống đầy đủ, anh cũng không muốn khi mất đi hai cục nợ trong bụng em sẽ không thể sinh thêm được. Anh cần đứa trẻ khác, một đứa con của riêng anh và em để trói buộc em lại bên cạnh anh mãi mãi.
Sau khi chăm sóc cho em xong, Jihoon đã trở lại nhà trên, thay đồ và xịt khử mùi sạch sẽ, theo tính toán thì chừng một tiếng nữa Lee Sanghyeok sẽ có mặt để ăn cơm cùng anh. Trước đó thì phải làm chuyện vừa nói, đánh sập tập đoàn họ Mun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] - Wooje ah~
FanfictionABO, hiện đại, 18+ Truyện vớ vẩn, đọc mất thời gian đó =))