chỉ vì hôm ấy nắng lung linh lung linh,
tôi nỡ động lòng,
nhìn em đôi mắt trong.
.
tôi ngồi trên ghế trong công viên, nắng chiều thu trời âu màu cam nhạt, chiếu lên những chiếc lá rơi bên đường màu cam nhạt, dải tường màu cam nhạt, mái tóc hồng của người trước mặt dưới ánh nắng cũng trở thành màu cam nhạt.
em như một bé mèo tinh nghịch tò mò với thế giới. em ngồi yên ngắm nhìn đám bồ câu nhặt nhạnh từng vụn bánh mì, tập trung để bắt được một chiếc lá rụng từ trên cây xuống, hoặc dùng cành cây vẽ những nốt nhạc lên mặt đất rồi ngâm nga. sau đó, em quay lại và cười với tôi.
khi đó, tôi tưởng mình đã lỡ lạc vào chốn thần tiên, và em là nàng tiên đã khiến tôi đắm say, không muốn rời.
bỗng, một thước phim mà tôi yêu thích hiện lên trong đầu.
"độ lớn của chất lượng không tỉ lệ thuận với thể tích.
cô gái ấy nhỏ nhắn như những bông hoa violet,
cô gái ấy nhẹ nhàng tựa như một cánh hoa."
"diệp ơi?"
tôi giật mình. em đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào, đôi mắt nâu của em nhìn tôi chăm chú, hình như em đã gọi tôi mấy lần rồi.
"ơi, diệp đây."
tôi đáp lại. giống như phản xạ có điều kiện, chỉ cần em gọi "diệp ơi" là tôi sẽ đáp lại, vậy thôi.
"diệp nghĩ gì mà trông thơ thẩn thế?"
em cười. đôi mắt em híp lại, tạo thành một vòng cung như trăng khuyết.
"cô ấy hút lấy tôi bằng một lực hút còn mạnh hơn cả lực hút của trái đất.
khoảnh khắc đó, tôi giống như quả táo của newton,
không chút tư tình mà rơi xuống bên cô ấy."
tôi nghĩ phân đoạn đó thật lãng mạn, mà cũng sến quá. nhưng giờ tôi hiểu rồi.
tôi, đã biến thành quả táo của newton mất rồi. vì em mà không ngần ngại tách rời cành cây vững chãi, để rồi rơi xuống nơi em.
tôi vô thức trao hết ngọt ngào của mình cho em, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình cho em. và rồi, trao cả tâm can mình cho em.
"tôi đang nghĩ về trang."
nghe tôi nói như vậy, nụ cười em càng tươi hơn, xán lạn hơn cả ánh mặt trời đang dần ngả về phía tây nơi bầu trời kia.
"ỏoo! diệp đã nghĩ như thế nào?"
em tiếp tục tò mò. đầu em hơi nghiêng, như muốn biết hiện giờ tôi đang giấu những gì trong khối óc nhỏ bé của mình.
sao đôi mắt em lại long lanh như thế,...
"... sao nụ cười em lại rực rỡ như vậy?"
tôi vô thức nói ra suy nghĩ của mình. em hơi khựng lại, rồi cười thành tiếng, giòn tan.
"diệp sến quá đi! lúc nào cũng ghẹo người ta."
em đứng dậy, đi về phía đài phun nước ở trung tâm khuôn viên. tôi thoáng nhìn thấy vành tai trắng nõn của em đang dần đỏ lên trước khi em gạt lọn tóc hồng để che nó đi.
tôi cũng đứng dậy, nhanh chóng đi đến sánh bước cùng em. tôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, thấy em không từ chối, tôi lại đan những ngón tay của mình với ngón tay em, rồi nắm chặt lại.
"tôi nói thật."
em nhìn tôi, sau đó ngoảnh mặt đi hệt như một bé mèo kiêu ngạo. em bước đi trước, không buông tay ra mà đáp lại cái nắm tay của tôi. tông giọng mềm ngọt vang lên, câu lấy nửa hồn tôi.
"tạm tin."
tôi bật cười, mặc em muốn kéo tôi đi đâu cũng được.
"'thình thịch',
rồi lại 'thình thịch'.
trái tim tôi cứ liên tục quay cuồng dưới đất trời..."
là rung động;
rung động với em.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
dla x tp | rung.
Fanfictiononeshot ngắn dành cho nguyễn diệp anh và nguyễn thùy trang. warning: lowercase, ý tưởng dựa trên một phân đoạn của bộ phim goblin và 1 câu điệp khúc bài "nắng lung linh".