"Caca"

295 26 0
                                    

Chap: Caca

Lúc Nguyệt Tôn trở về, hắn mang theo một Cung Tử Vũ. Cung Thượng Giác chưa kịp hỏi, Nguyệt Tôn đã đưa tay muốn có cởi bỏ y phục của Cung Viễn Chủy.

- Nguyệt trưởng lão, ngươi làm cái gì?

Cung Thượng Giác hốt hoảng mang theo nửa điểm tức giận ghì chặt bàn tay đang làm loạn của Nguyệt Tôn.

- Cung Thượng Giác, ngươi để bọn họ cứu Cung Viễn Chủy, nếu không y sẽ chết.

Tuyết Trùng Tử kéo mạnh tay nam nhân ra, hắn tuy thân thể tiểu đồng nhưng sức lực vẫn là của một đại nam nhân. Đối với Cung Thượng Giác chỉ có ngang bằng, không có kém hơn.

- Cứu? Vì sao lại cởi đồ?

- Độc y trúng thiên hàn, nếu không cởi, Vô Lượng Lưu Hỏa không chạm tới tâm mạch y nnhanh được. Hàn tính đã lan ra khắp lục phủ ngũ tạng rồi.

Nguyệt Tôn không muốn cùng hắn nói nhiều, đưa tay cởi bỏ từng lớp y phục của Cung Viễn Chủy. Kiện y phục nhiều lớp lần lượt bị gỡ xuống, lộ ra làn da trắng nõn trơn mịn như tiểu hài đồng, phảng phất còn mang theo mùi thảo dược dễ ngửi. Y phục vắt ngang trên cánh tay y, nửa kín nửa hở càng làm tăng thêm dáng vẻ yêu kiều mị hoặc. Nguyệt Tôn nuốt khan, hắn không cách nào che giấu hai tai đỏ bừng. Cung Thượng Giác bất giác muốn đưa tay che chắn đệ đệ nhưng bị Tuyết Trùng Tử ngăn lại.

Cung Tử Vũ xếp bằng ngồi ngay ngắn sau lưng y, sau đó vận công đem Vô Lượng Lưu Hỏa chuyển thành hỏa khí độ vào cơ thể lạnh như băng của Cung Viễn Chủy. Băng - Hỏa tương khắc, Cung Viễn Chủy đau đớn run rẩy lợi hại. Rất nhanh cả người y bị hung thành đỏ hồng, Cung Thượng Giác đau lòng đến nứt mắt, hắn nhịn không được muốn ngăn lại.

- Quá trình có thể đau, nhưng nếu ngừng lại Cung Viễn Chủy sẽ chết.

- Cung Thượng Giác, ngươi muốn sao?

Nguyệt Tôn đứng từ trên cao hạ mắt nhìn xuống kẻ cao ngạo nhất thế gian đang chật vật bất kham trong gông cùm của Tuyết Trùng Tử. Hắn rất muốn lôi Cung Thượng Giác ra khỏi nơi này, tiếc là hắn đánh không lại.

Vô Lượng Lưu Hỏa đi khắp các ngỏ ngách mạch máu của Cung Viễn Chủy, đem chất độc đẩy ra qua đường thanh quản. Rất nhanh, y thổ huyết đen. Máu bắn lên mặt Cung Thượng Giác, hai tay hắn siết lại thành nắm đấm. Hắn muốn nhắm chặt hai mắt để không nhìn thấy đệ đệ đau đớn nhưng hắn sợ. Hắn sợ nếu hắn nhắm mắt lại, hắn sẽ không nhìn thấy Cung Viễn Chủy nữa.

Độ khí suốt ba khắc, thời điểm Cung Tử Vũ sắp cạn kiệt sức lực, Cung Viễn Chủy mới miễn cưỡng tỉnh lại. Y ngã ra sau, rơi vào lồng ngực của Cung Tử Vũ. Trong mơ màng, y chỉ biết người này đã cứu y hai lần. Một kẻ y từng ghét cay ghét đắng lại chưa từng ghét bỏ y, bỏ mặc y.

- Caca... Đa tạ...

Chỉ kịp thều thào bấy nhiêu,  Cung Viễn Chủy đã lần nữa ngất đi. Cả thân thể y đều đau, đau nhất là nơi lồng ngực còn tồn tại một vết thương vẫn đang ân ẩn đau.

Cung Tử Vũ đi từ kinh ngạc đến bần thần sau đó là mừng rỡ như điên. Cung Viễn Chủy không biết là tỉnh hay  mơ, lại gọi hắn một tiếng "caca". Bất chấp là y có phải nhìn lầm hắn thành Cung Thượng Giác hay không, Cung Tử Vũ vẫn vui vẻ đến mặt mày ngập sắc xuân. Bao nhiêu mệt mỏi giống như bị gió cuốn đi hết, hắn bế ngang y đặt ngay ngắn lại trên giường. Bàn tay vẫn cố chấp nắm lấy bàn tay nhỏ của Cung Viễn Chủy, hắn giật mình nhận ra.

A, thì ra tay Viễn Chủy lại nhỏ đến như vậy. Hắn chỉ cần một bàn tay đã bao trọn bàn tay y. Lần đầu tiên được tiếp xúc gần với đệ đệ ngoài những lần đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, Cung Tử Vũ cảm thấy đời này hắn đã chẳng còn gì luyến tiếc nữa.

- Thượng Giác caca, vừa rồi... Vừa rồi Viễn Chủy gọi ta là caca, y rốt cuộc cũng chấp nhận ta là caca.

Khóe mắt Cung Tử Vũ đỏ bừng, hắn rốt cuộc cũng có đệ đệ rồi. Cung Viễn Chủy chấp nhận hắn.

Cung Thượng Giác bần thần ngồi nhìn hai người huynh đệ tình thâm. Cung Viễn Chủy gọi Cung Tử Vũ là "caca", gọi hắn "Giác công tử".

Cung Viễn Chủy tiếp nhận Cung Tử Vũ, phủ nhận Cung Thượng Giác.

Từ khi nào, từ khi nào hắn không còn là caca độc nhất trong lòng Cung Viễn Chủy.

Từ khi nào hắn từ một người được tôn sùng biến thành kẻ bị thất sủng.

Cung Viễn Chủy không cần Cung Thượng Giác nữa, y có caca khác mất rồi.

Cung Thượng Giác vô hồn ngồi phịch trên đất, hắn lặng người nhìn Cung Viễn Chủy được những người khác chăm sóc. Hắn đau đớn nhận ra, không có hắn, Cung Viễn Chủy vẫn được rất nhiều người yêu thương. Không có hắn Cung Viễn Chủy vẫn rất tốt.

Chỉ có hắn là không tốt.

Không có Cung Viễn Chủy, hắn như mất đi cả linh hồn.

Thì ra, bấy lâu nay hắn đều lầm tưởng. Hắn cứ ngỡ Cung Viễn Chủy mới là người cần hắn. Cung Thượng Giác sai rồi. Hắn sai thật rồi.

Cung Viễn Chủy của hiện tại không phải Cung Viễn Chủy của mười năm trước nữa, y không còn là tai tinh bị mọi người ghét bỏ. Y bây giờ là "tâm phúc" Cung Môn, là "huyết mạch" không được phép đứt đoạn của cả Cung gia.

Cung Viễn Chủy bây giờ, được cả núi sau bảo hộ, được đương kim Chấp Nhẫn che chở. Y thá gì một Cung Thượng Giác sớm đã chẳng còn chút trọng lượng nào trong lòng.

Cung Thượng Giác vậy mà cũng có một ngày sợ hãi sẽ mất đi đệ đệ bao năm như hình với bóng. Hắn thân chinh sát phạt không biết bao nhiêu vùng đất, đem Cung Môn bành trướng đến cả Triều Đình cũng khiếp sợ. Hắn một thân oanh tạc tứ phương, cả người tắm qua vô số máu tươi. Hắn là kẻ vô thần, không thờ thần linh, không tin tín ngưỡng. Hắn là nam tử đầu đội trời, chân đạp đất chưa từng biết sợ là gì, dù là cô hồn dạ quỷ hắn cũng chưa từng cảm thấy sợ.

Nhưng giờ đây hắn có một nỗi sợ rất lớn, rất khủng khiếp.

Hắn sợ, hắn lại "lần nữa" mất đi đệ đệ.

Giác Chủy - Một Cái 'Muộn'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ