07

246 29 2
                                    

1.

Hiện trường im phăng phắc. Kể cả Nobita, tên ngốc này chắc cũng ý thức được bản thân đã nói hớ nên đầu cứ cúi gằm xuống, không nói gì nữa...

Ngay lúc Shizuka đang tràn đầy sự kinh ngạc thì Doraemon từ đằng sau lặng lẽ lấy một cái búa đồ chơi ra khỏi túi gõ nhẹ một cái lên đầu cô...

"Nobita, cậu vừa nói cái gì ấy nhỉ?"

Nhân lúc Shizuka nói câu này, Doraemon nhanh chóng nháy mắt với tôi, tiện tay vỗ mạnh vào lưng Nobita, nhắc cậu im lặng.

"Cậu ấy vừa bảo hôm qua không đi học được là vì hôm trước ngủ ở nhà mình, ăn hơi nhiều làm bụng bị đau, nên không đến trường được." Tôi nói dối Shizuka.

"Thật sao, Nobita, sao lại ăn nhiều đến mức đau bụng vậy?" Shizuka che miệng cười.

"Làm... làm gì có..." Hai má Nobita hiện lên hai vệt ửng hồng, cậu ngại ngùng sờ sờ phía sau gáy. Đáng iu quá đi mất... Làm tim tôi có hơi ngưa ngứa rồi...

"Các cậu mau ăn sáng đi... í, Doraemon, cậu cũng tới sao." Shizuka nhìn thấy Doraemon đang giả vờ bước ra từ nhà tắm, mỉm cười lên tiếng chào.

"Ừ, nghe Nobita nói Dekisugi bị bệnh nên đến thăm cậu ấy chút." Nhưng sự thật căn bản không phải như thế, có lẽ Doraemon chỉ đơn thuần lo lắng Nobita sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó ở nhà tôi nên mới vội vàng lấy cánh cửa thần kỳ ra chạy qua đây.

Ăn sáng xong, chúng tôi nói chuyện với Shizuka một chút rồi tiễn cô ấy về... 

"Doraemon, sao vừa nãy cậu vỗ vào lưng mình, đau chết đi được..." Nobita xoa xoa chỗ bị đánh.

"Ai bảo cậu nói do Dekisugi đã hôn cậu nên cậu mới không đi học chứ, xin cậu đó, đùng có thật thà như vậy được không?"

"Nhưng đó là Shizuka mà, mình không thể nói dối với Shizuka được." 

"Hôm nay nếu không phải mình dùng Búa Lãng Quên xóa đi trí nhớ của Shizuka thì nói không chừng, tương lai của cậu và Shizuka sẽ trở về con số 0 rồi đó!"

Sau khi nghe xong câu này, Nobita bị dọa cho sợ đến mức lùi lại mấy bước...

Tương lai của cậu ấy và Shizuka sẽ trở thành con số 0... Không tệ nhỉ. Cảnh tượng tương lai dần hiện ra trong tâm trí tôi: Trong căn nhà đó, bóng dáng của Shizuka lớn biến mất thay vào đó là sự xuất hiện của tôi trong tương lai đang ở bên cạnh Nobita, giúp đỡ cậu chăm sóc bọn trẻ... Nhưng đã không còn cách để cứu vãn nữa rồi, không phải sao? Rốt cuộc thì tương lai sau này vẫn thuộc về Nobita và Shizuka...

"Dekisugi, sao sắc mặt cậu tệ vậy, cơ thể lại thấy không khỏe nữa sao?" Nobita tiến lại gần tôi, dùng tay sờ trán, "Có hơi nóng..."

"Nobita..." Tôi yếu ớt dựa vào vai Nobita "Đừng đi.." Cho dù tương lai của cậu không có tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng mình có thể trở thành một nét mực đầy màu sắc trên bức tranh niên thiếu và thanh xuân của cậu, một dấu ấn khó phai đến mức khắc cốt ghi tâm...

"Mình sẽ không đi, không đi đâu..." Nobita đỡ vai tôi, "Doraemon, có bảo bối nào có thể chữa bệnh không? Dekisugi lại phát sốt rồi."

【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ