Chương 12

87 10 1
                                    

Chương 12

Dịch: Kogi

Tôi mơ màng theo Lâm Dung về nhà mình, sau đó lấy một đống bưu kiện từ xe của nhân viên chuyển phát xuống, cả ba chúng tôi khó khăn lắm mới chuyển được hết đồ lên tầng.

"Tất cả đều là anh mua à?"

Lâm Dung gật đầu, sau khi tôi mở cửa thì đi thẳng vào.

"Bê mấy cái này vào nữa."

Sau đó tôi lại mơ màng bê đồ của Lâm Dung vào nhà.

"Mở ra."

Tôi nhận lấy dao nhỏ mở từng hộp một, có nồi chiên, nồi nấu, còn có mấy thứ dụng cụ làm bếp gì đó và một đống đồ ăn healthy chế biến sẵn, hai chai rượu vang.

Lâm Dung tính định cư ở đây luôn hả?

"Rượu vang là mua cho cậu đấy, đừng uống rượu hoa quả nữa, không tốt cho sức khỏe."

Tôi lại mơ màng cất rượu vang vào tủ bếp rồi đi vào phòng vệ sinh, trong lúc đi vệ sinh tôi loáng thoáng nghe thấy Lâm Dung ở bên ngoài nói gì đó, hình như muốn tìm một chiếc áo phông có thể mặc lúc nấu ăn.

Tôi nói vọng ra ngoài bảo anh ta vào phòng ngủ tìm, sau đó ôm bụng ẻ tiếp. Lúc ra ngoài chỉ thấy ba lô của Lâm Dung để ngay ngắn trên ghế sô pha còn người thì không thấy đâu, tôi tưởng anh ta ở trong bếp, nhưng trong bếp cũng không có.

Tôi nhìn cửa phòng ngủ, lẽ nào anh ta vẫn ở trong đó?

Tôi đi vào xem thử thì thấy Lâm Dung đang ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn vật gì đó.

"Anh muốn tìm gì? Tôi tìm cho anh."

Lâm Dung quay lại nói: "Tôi định tìm một chiếc áo phông mặc để nấu ăn, sau đó..." Anh ta chỉ thứ bên cạnh giường, "Sau đó thì thấy cái này."

Tôi đi tới, vừa nhìn thấy thứ trên tay Lâm Dung liền nhào qua úp quyển nhật ký xuống.

"Xin lỗi, tôi không cố ý, nó mở sẵn để ở đây nên tôi mới nhìn..."

Tôi kẹp quyển nhật ký ném vào ngăn kéo, mẹ bà nó, tôi nhớ rõ ràng lần trước đọc xong đã gập vào rồi mà!

Lâm Dung ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn tôi gọi: "Tô Đống."

Tôi nhìn Lâm Dung, đũng quần anh ta phồng lên một cục.

"Tôi không cố ý." Lâm Dung cúi đầu cắn môi.

Vãi cả nồi, anh là ngựa giống à? Xem có quyển nhật ký thôi mà đã thế này rồi? Mà vẻ mặt đó của anh là sao hả?

"Cậu giúp tôi nhé, được không?" Hình như Lâm Dung cảm thấy rất khó chịu, lại ngẩng lên xin tôi giúp đỡ.

Tôi hít sâu một hơi, cũng muốn từ chối thẳng thừng lắm nhưng hôm qua tôi vừa làm chuyện kia với anh ta xong, giờ nói từ chối cũng khó.

Lâm Dung nhìn biểu cảm xoắn xuýt của tôi thì thở dài: "Thôi, cậu ra ngoài đi."

Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi lui ra đóng cửa. Đứng trong phòng khách chật hẹp, tôi đi qua đi lại hai vòng, tóc bị cào rối bù như ổ gà, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt Lâm Dung, cuối cùng là biểu cảm nước mắt lưng tròng ngồi trên giường nhìn tôi.

Quyển nhật ký trong căn nhà thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ