Chương 13

106 9 2
                                    

Chương 13

Dịch: Kogi

Hôm sau gặp Vương Nghị, quầng thâm mắt của tôi gần như sắp tràn xuống cằm đến nơi.

Vương Nghị nhìn tôi, nhíu mày hỏi: "Dạo này tập gym mệt lắm à? Hay là nghỉ đi."

Tôi thở dài: "Muộn rồi."

"Gì cơ?"

Tôi lắc đầu: "Không có gì, à, ông gọi tôi đến đây làm gì?"

Vương Nghị đưa cho tôi một tờ giấy màu xanh da trời trông giống như tờ quảng cáo, bên trên in hình tòa nhà nào đó, còn lại đều là tiếng Anh.

"Anh trai tôi muốn đưa tôi ra nước ngoài học."

"Ồ?" Tôi ngạc nhiên, "Thế thì tốt quá!" Có nằm mơ tôi cũng muốn đi du học, chỉ là điều kiện kinh tế gia đình không cho phép.

Vương Nghị nhìn tôi, buồn buồn nói: "Tôi không muốn ra nước ngoài."

"Tại sao?" Câu hỏi đến từ tầng lớp bình dân.

Vương Nghị nhìn tờ quảng cáo kia, bình thản nói: "Tôi không muốn đến một thành phố xa lạ, cũng không muốn xa rời những người tôi quen." Nói xong cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.

Tôi bật cười: "Nghị Nghị ơi là Nghị Nghị, thành phố thì có gì khác nhau đâu, đều là nhà cao tầng với đường bê tông cả, mà ông làm gì có người quen nào, cả đại học chắc chỉ có mình tôi là bạn, ông đừng õng ẹo quá."

Vương Nghị ném tờ quảng cáo lên bàn, ngồi xuống giường không thèm nhìn tôi.

Câu tôi vừa nói chắc là hơi nặng lời, tôi chen vào ngồi cạnh cậu ta, hỏi: "Khi nào đi thế?"

Vương Nghị không nhìn tôi, đáp: "Hết năm hai đi luôn, cũng có thể sớm hơn."

Tôi nhẩm tính thời gian, còn hơn nửa năm nữa.

"Cũng được, thời gian còn khá dài."

Đột nhiên Vương Nghị quay sang nhìn tôi: "Mộc Đông, tôi muốn đưa ông ra nước ngoài cùng tôi."

"Gì cơ?" Tôi hoảng hồn, "Nhà tôi lấy đâu ra tiền cho tôi ra nước ngoài, mơ à!"

Vương Nghị ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi có thể cho ông..." Thấy tôi nhíu mày, cậu ấy lại nói: "Ông trả tôi sau cũng được."

"Nghị Nghị, 5000 lần trước tôi vay ông mới trả có 300 thôi đó..." Tôi kéo một chiếc ghế ra ngồi cạnh cậu ấy, "Nghị Nghị, có thằng bạn như ông coi như tôi không phí công học đại học rồi. Cảm ơn lời mời của ông, nhưng tôi không thể để ông cho tôi tiền ra nước ngoài được, chuyện này không hợp tình hợp lý chút nào, hơn nữa tôi cũng không biết khi nào mới trả lại được số tiền này."

"Ông không cần lo có hợp tình hợp lý hay không, tiền cho ông đi du học là tiền riêng của tôi."

Tôi nhìn Vương Nghị bán tín bán nghi: "Tiền của ông?"

Vương Nghị gật đầu: "Năm tôi 1 tuổi bà nội đã mở một tài khoản tiết kiệm cho tôi, 18 tuổi tôi có thể lấy ra."

"Tài khoản thì có bao nhiêu tiền, mấy trăm nghìn tệ?"

[ĐAM MỸ] Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà ThuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ