CHƯƠNG 1

484 47 2
                                    

     Mùa hè đến rồi.. Haruka cảm thấy thật nhàm chán. Bởi cậu là một con người không gia đình, tất cả bạn bè thì đã đi chơi hết rồi. Cũng may trong cái ngày hè oi bức này, vẫn còn tiệm cà phê của chị Kotoha cho em ăn nhờ ở đậu 

    Hôm nay cũng như bao ngày khác, trời nắng đến độ mồ hôi đeat tuôn thành ròng nhưng cậu vẫn cố gắng lết từng bước chân một đi tới tiệm cà phê. Trên đường còn tiện thể được mấy cô bác trong xóm cho ít dưa với kẹo bánh làm tâm trạng cậu cũng khá lên đôi chút .. chỉ riêng cái nắng hè là không thể chịu được . Bước vào trong quán, thứ không khí mát lạnh ở đây thật sự đã cứu lấy tâm xác khô héo của cậu . Đón chào Haruka là nụ cười tươi tắn quen thuộc của chị Kotoha 

   " Ah! Bé Sakura nay lại đến chơi hả? Ngồi xuống đi, để chị làm ít kem cho em" 

   " Ai...Ai thèm đến chơi với chị chứ?! Chỉ là vô tình đi qua thoi " 

   Nói vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi một chỗ đợi Kotoha mang đồ đến... Lẳng lặng ngắm nhìn dòng người bên cửa sổ cùng một ly kem mát lạnh thật sảng khoái. Bất chợt cậu va phải cảnh một thằng nhóc bị dồn vào một con ngõ nhỏ. Bản năng anh hùng trỗi dậy, cậu lập tức phóng ra ngoài mặc cho ly kem còn dang dở.

 " Là--Làm ơn.. Xin hãy.. tha cho tôi!! "

 " Bộ mày nghĩ mọi chuyện dễ dàng đến vậy ư? " 

Hắn ta rút con dao găm sắc bén ra dọa làm thằng bé sợ hết hồn, không dám nhúc nhích hay thốt một lời, hơi thở hấp hối không kịp kêu cứu nữa rồi.. Trong lúc tưởng chừng sắp đi đời ông bà, bỗng đâu ra một cậu chàng với mái tóc kì quặc và màu mắt khác thường đến, đạp cho tên giang hồ thẳng cánh cò bay.. 

  " Này, nhóc còn ổn không vậy?" 

    Haruka đến gần thằng bé, ném đại cho nó tờ giấy mà lau đi nước mắt nước mũi tèm lem.

  " ..E-Em không sao ạ, cảm ơn anh nhiều lắm!" 

  " Hả?! Không cần cảm ơn..Tôi chỉ thấy mặt bọn nó hãm quá mới đánh thôi!!.... Cậu nhớ đi về cẩn thận đấy" 

  Nhìn bóng dáng thằng bé chạy đi được một lúc, cậu mới yên tâm mà quay về.

  " Về nào, chắc cốc kem tan hết rồ--!!" 

  Chưa kịp dứt câu, Haruka tự dưng cảm thấy thắt lưng mình đau nhói..

  " Thằng Chó này, Ai cho mày cản trở công chuyện của tao hả???! Giờ thì chết đi!!" 

 Ra tụi giang hồ này còn có trò giả ngất rồi đâm lén nữa, khôn thật. Khôn như này người ta nhốt hết vào lồng dưới quê lâu rồi . Nhân lúc còn chút lí trí, cậu bồi thêm cho hắn một cú đấm vào bản mặt chó chếc đó . Đen thật đấy, cú đâm của gã đó vào ngay chỗ hiểm của cậu, máu chảy nhuốm màu chiếc áo sơ mi mỏng .. Trong giờ phút sinh tử, cậu bất chợt nhớ về những người bạn và ước mơ còn dang dở của bản thân. Nhưng đã quá muộn rồi, mí mắt cậu nặng trĩu xuống, toàn thân như mất cảm giác.. 

              Cảm giác thật đau đớn nhưng cũng thật yên bình..



[AllHaruka] Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ