Chương 1: Mộng ảo trước khi đến hoàng tuyền

44 4 0
                                    

Ái Lao Sơn sau một đêm mưa , mặt trời chiếu từng dải nắng qua khung cửa. Nước còn còn trĩu nặng tí tách trên đám dây leo, từng giọt từng giọt thay nhau trượt bên trên đất, loang thành tấm gương nhỏ . Bên trong căn phòng nhỏ , một thiếu nữ đang say ngủ .

[ Người có từng yêu ta hay không ? Nếu được bắt đầu lại từ đầu , người có hối hận hay không ? ]

Cho đến cuối cùng, nàng vẫn không hiểu rõ, hắn rốt cuộc có mảy may chút tình cảm với nàng hay không? Hoặc có lẽ, nàng đã sớm biết được , chỉ là cố chấp không thừa nhận . Một đời ân oán , đến đây là kết thúc. Một khoảnh khắc , nàng đột nhiên thắc mắc, nếu có thể quay lại.... nếu ....

Tiếng chim hót bên ngoài đánh thức thiếu nữ đang say ngủ, Nhiếp Tiểu Phụng chợt mở mắt, nàng thẫn thờ, có lẽ chưa định hình đc những gì diễn ra trước mắt .Bỗng thấy xung quanh thật quen thuộc, thật sáng sủa, khí trời sớm mai chưa kịp đánh thức giác quan của nàng. Nhiếp Tiểu Phụng vẫn nằm đấy, nàng cảm thấy trống rỗng, nàng là ai? đây là đâu?

Cảnh vật có đôi chút quen thuộc .

Nàng bỗng thấy hoang mang, có phải đây là thế giới sau khi chết không? Khẽ động tay, hơi ấm còn vương lại trên giường khiến nàng có chút cảm giác, quang cảnh này thật giống khi ấy .... sao nàng có thể quên được.

Khoan đã ! Chết tiệt! Nàng đang ở trong phòng của La Huyền, mà còn trên giường của hắn. NTP mở to mắt mà bật dậy, nàng tự hỏi đây có phải là ảo mộng hay không? Hay là chút ân huệ của ông trời ban cho nàng trước khi đến hoàng tuyền? Hơi ấm của kẻ kia vẫn đọng trong lòng bàn tay của nàng .

Nhiếp Tiểu Phụng thật không biết nên suy nghĩ thế nào , nàng sắp k phân biệt nổi đâu là thật đâu là ảo nữa rồi . Nếu là mộng ảo , chi bằng để nàng tham lam thêm một tí , NTP nhẹ nhàng chạm vào chiếc gối kia , nàng ngồi thật lâu , tham tiếc cái hơi ấm này , cái ảo mộng này .

Vẫn là lúc lâu NTP cảm thấy dường như đã đủ, dù thế nào nàng cũng không thay đổi được sự thật, tim như bị bóp nghẹt , cổ họng nghẹn lại khẽ run lên , nàng đấu tranh tâm lý một hồi , sau cùng nàng biết dẫu cho nàng có như thế nào , có làm ra nghịch thiên đại tội ntn thì La Huyền vẫn coi nàng là đồ đệ, hắn sẽ không giết nàng, chỉ là .... hắn sẽ không bao giờ yêu nàng.

Nàng đột nhiên cảm thán, kiếp này chưa có ác nghiệp nào mà nàng không làm, khổ cũng đã khổ đủ, người bị nàng hại cũng không hề ít , ấy vậy mà trước khi chết còn đc ít ân điển này, có phải là quá may mắn rồi không ?

Nhìn ra ngoài , ánh nắng đã loang khắp sân đình, dán kín lên cửa sổ tạo thành những cột sáng chiếu về phía nàng, chút ánh nắng này, chút hơi ấm này , là quá đủ . Nhiếp Tiểu Phụng dường như nghĩ thông, những gì đã nợ, ta phải trả vậy, ít nhất trước khi chết , nàng biết người không ghét bỏ nàng, hắn không ghét bỏ tiểu đồ đệ của hắn, nàng tựa lưng chờ đợi đón nhận kẻ nào đó đón nàng đi.
Chờ mãi , Nhiếp Tiểu Phụng có cảm giác kỳ quái, không chết được à ? Không phải ta đã chết rồi sao ? Trong khi nàng đang một bụng nghi hoặc, bên ngoài một thiếu niên trẻ tuổi đứng chần chừ ngay cửa vào , hắn nói chuyện khá ngập ngừng :" Tiểu ... Tiểu Phụng à ! Ngươi đã ... đã dậy hay chưa vậy hả?"

Nghe giọng nam quen thuộc thì giật mình , nàng bật dậy đẩy tung cửa ra , chàng thiếu niên bị hành động của nàng làm cho cả kinh mà lắp bắp :" Tiểu .... Tiểu Phụng ngươi ... ngươi...."
"Trần Thiên Tướng !"

Nhiếp Tiểu Phụng tròn mắt, nàng bị tình cảnh làm cho chết đứng, từng hình ảnh trong cuộc đời đau đớn ấy luân phiên xen kẽ những câu nghi hoặc, cứ thế áp đảo nàng.

Thiên Tướng thấy nàng đột nhiên kích động như vậy, hắn cũng có chút sợ mà lí nhí : " Là ta ... Thiên Tướng, Tiểu Phụng ngươi không sao chứ ?"

Nàng quả thật bị kinh động .

Ông trời đang trêu đùa kẻ cùng tiện này ư ?
Là ân huệ hay là trừng phạt , thật không ngờ người đầu tiên nàng gặp lại sau khi chết lại là Trần Thiên Tướng , trớ trêu làm sao ? Nhiếp Tiểu Phụng tự giễu chính mình .

Thiên Tướng thấy nàng đứng ngây ra đó , hắn lo lắng không kiềm được mà bật thành tiếng :" Tiểu Phụng, ngươi có chỗ nào không khoẻ , nói ta biết !"

Nàng bị lời nói của hắn lôi về thực tại , chằm chằm nhìn hắn mà hỏi :" Ngươi ... không tìm ta báo thù sao ?"

Thiên Tướng nghe vậy quả thật lúng túng, hắn gãi đầu :" Tiểu Phụng! Ngươi nói gì thế? Ta ... ta tìm ngươi báo ... báo thù gì ?"

Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu căng thẳng, quả tim trong lồng ngực đột nhiên vội vã, nàng nhìn quanh một hồi, đầu nàng chợt loé lên:" La Huyền đâu? La Huyền có ở đây không?"

Thiên Tướng nghe nàng hỏi giật bắn mình :" Sư phụ.... sư ... ngươi hỏi sư phụ? Người nói ... nói" hắn ngập ngừng , suýt chút nữa không giữ được cảm xúc, cuối gầm mặt mà nói tiếp" Sư phụ nói sẽ bế quan, thời gian sắp tới ta sẽ phụ trách chăm sóc cho ngươi .... ngươi đừng làm loạn nữa có được không?" Hắn nhìn nàng khẩn cầu.

Bế quan ?

NTP gắng hết sức giữ lấy trái tim đang đập rộn ràng của nàng, nàng trấn an bản thân thật bình tình , tầng tầng lớp lớp ký ức trong đầu nàng ùa về , bế quan? Vừa nãy... nàng nhìn quanh một hồi , đây không phải phòng của nàng, NTP bị mọi thứ làm cho lúng túng , nàng đột nhiên theo bản năng lao ra khỏi phòng .

[ Toạ Vong ]

Nhiếp Tiểu Phụng nhào người đẩy cửa phòng, nàng bất giác run người, cổ họng một lần nữa nghẹn ngào. Là La Huyền! thật là La Huyền! Giờ phút này nàng không nghĩ đc nhiều thế, NTP bấy giờ chỉ có La Huyền trong mắt.

Không, trước giờ luôn là vậy. NTP không kiềm được " Sư Phụ!"

La Huyền vẫn ngồi đó , dáng vẻ tại thượng kiêu hùng của nhiều năm về trước , hắn lạnh lẽo mà nhìn nàng , vẫn đôi mắt ấy , khuôn mặt ấy , nàng vĩnh viễn không biết được trong đầu hắn nghĩ gì , vĩnh viễn .

NTP vẫn chôn chân tại đó , tất cả cảm xúc trong nàng lần lượt mà cuồn cuộn nổi dậy , nàng trông thấy hắn thật quen thuộc , cũng thật xa lạ, thật nhiều năm đã qua đi , La Huyền có thành dáng vẻ ntn đi chăng nữa , hắn vẫn là độc nhất trong trái tim nàng .

Hắn vẫn lạnh như băng mà kiệm lời :" Chuyện gì ?" , NTP bị ngữ khí của hắn đánh thức , nhất thời không biết phải xử sự ra làm sao , nàng vẫn như khúc gỗ mà nhìn hắn .

La Huyền không kiên nhẫn mà quay đi :" Việc
cần nói ta đã nói cho Thiên Tướng , cần gì thì tìm hắn , ra ngoài ." Hắn không để nàng phản ứng, quay người đóng sầm cửa lại .

Chuyện xảy ra đêm đã làm hắn gần như mất đi lý trí , hắn ... làm sao có thể...

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn chưa kịp hoàn hồn , nàng đứng đó thật lâu , trong lòng dâng lên một chút hân hoan , chút kia lại thấy sợ hãi . Thiên Tướng trông nàng từ xa tưởng rằng nàng đau lòng mà hoá dại vội chạy đến kéo nàng đi .

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ