Chimon
Gió thu càn quét đi vệt lá trên đại lộ, nhưng phía bên kia thành phố rộng lớn lại mang từng cơn gió nhẹ qua tán cây lớn. Chiếc xích đu treo lơ lửng giữa khuôn viên rộng lớn, cậu nhóc nhỏ bé non nớt, đôi mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, chỉ thu gọn lại trong hình bóng ai kia."Em là ai? Sao lại ngồi đây?"
"Em tên là Perth, mà anh là ai vậy ạ?"
"Anh là Chimon, rất vui được gặp em"
Khởi đầu của một mối quan hệ là từ sự chào hỏi rồi dần tiếp tục trong trái tim.
Gió không dừng chân tại mùa thu năm ấy, cây không chỉ đơn giản to lớn, mà trở thành cổ thụ sau ngôi biệt thự ấy, duy nhất chỉ có xích đu là thay đổi, cao hơn rất nhiều. Năm tiểu học, trung học họ như hình với bóng của nhau. Bao mùa thu hình ảnh dưới tán cổ thụ cùng xích đu vẫn lưu mãi, hai thân ảnh cũng lớn theo tháng năm tựa cơn gió.
Hai người thân thiết đủ lâu, đủ hiểu được tính nết của nhau, đủ hiểu những thăng trầm người kia trải qua. Cậu em ngốc nghịch ngợm, trăng hoa, mấy cô xếp hàng như một khu vui chơi chỉ chờ ngày được nhận vé trong tim cậu thiếu gia kia. Người lớn hơn chững chạc, hình mẫu good boy, cái gì họ cũng hiểu mồn một, nhưng chỉ tiếc phía còn lại không nhận ra tình cảm của đối phương.
_____________________
Năm đầu lên đại học, nhóc nhỏ tuổi cùng anh cùng nhau sống trong một căn nhà, có trời mới thấu được nỗi i khó tả trong lòng của Chimon. Cứ nhìn cảnh ngày ngày người nhỏ tối đêm tụ tập bên bạn bè, lén lút, còn người lấp liếm lại là anh. Chỉ nhìn mà không đủ tư cách để lên tiếng, thật chẳng dễ chịu chút nào.Có ngốc mới không nhận ra sự bất lực trong từng ánh mắt của Chimon, nhưng cậu nhóc kia lại thành thạo trong sự ngốc nghếch ấy.
"Bao nhiêu năm rồi Chimon? Mày đúng là bướng bỉnh"
Anh không biết trả lời, đến bản thân cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình ra sao, phải nói đúng hơn là 'không biết phải làm sao'. Chỉ có Nannon mới biết thứ tình cảm khó nói này, cố gắng thức tỉnh trái tim nhưng anh không hiểu được. Tình yêu? Một lần xuất hiện trong tim thì tâm trí sẽ lưu trữ người ấy, thật chẳng biết nên vui hay buồn khi người ấy lại là Perth là 'em trai' thân thiết. Anh vừa sợ lại cũng chẳng dám.
Thứ giết chết tình yêu là nỗi sợ cùng sự ngốc nghếch với cảm xúc của mình
'Không đau không phải tình yêu' nhưng đau đến không chịu được . Anh từng có suy nghĩ sẽ đến bên người khác để quên đi cái tình cảm khó mà chịu đựng này, nhưng khó hơn anh nghĩ. Tay trong tay với một người, nhưng tâm trí lại mang hình bóng kẻ khác thật quá tàn nhẫn rồi! Nên anh đành để thứ tình cảm này lại, mong một lần nó đóng thật chặt, đến màng nhện còn vương như thứ đã cũ. Nhưng có lẽ bất thành khi chưa một lần nó dập tắt.
"Nếu có thể buông, thì đã buông rồi"
"Tưởng tượng hai thân ảnh nắm tay thân thiết, nhưng không phải mình, đau chết nên được!"
_____________________
"Anh ơi! Tối nay mình ăn gì? Anh đặt đồ về nha"Đã khoảng 3tuần, cậu nhóc này không còn đi tụ tập nữa, nói trắng ra là chỉ ở nhà và nếu có về thì sẽ rất sớm. Còn biết quan tâm, chăm sóc 'anh trai' rất tận tâm, anh rất vui, nhưng không dấu đi nghi hoặc, chìm đắm trong sự quan tâm của người thương. Từ cái vuốt tóc, cắm hoa trong bếp, sấy tóc, anh như bị thao túng trong chúng, nhưng sự nghi hoặc đâu thể nói là mất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chầm chậm
FanfictionMột câu chuyện cuối cùng dành cho PerthChimon, như một lời tạm biệt..