Chap 32

755 83 0
                                    

" Ngọc mới đi đâu về vậy con ? " mẹ chị thấy cô thì hỏi

" Dạ con đi mua trà sữa với bánh cho Trang ạ "
" Lại đây ngồi với mẹ , rồi nó đâu mà để con đi 1 mình vậy ? "

" Dạ Trang còn đang ngủ nên con đi một mình ạ "

" Haizzz cái con bé này con mà chìu nó quá nó hư đó nha "

" Dạ không sao ạ vì là chị ấy nên con muốn như vậy "

" Mẹ đọc báo thấy nói là con sẽ đi Úc hả ? Rồi khi nào con đi "

" Khoảng tháng 5 này con đi , con đã sắp xếp xong hết rồi ạ "

" Con bé Trang biết không ? "

" Trang chỉ biết là con sẽ đi Úc nhưng chưa biết chính xác thời gian ạ "

" Này mẹ khuyên thật là con nên nói sớm với nó đi không thôi người mệt là con đó "

" Con biết rồi thưa mẹ "

Cả 2 mẹ con ngồi nói chuyện với nhau xong cô phụ bà nấu bữa tối

" Chà nhìn Lan Ngọc chuyên nghiệp vậy chắc hay nấu ăn lắm nhỉ " Quỳnh Trang đi vào bếp nói

" Dạ chắc tại em thích nấu ăn với em thường nấu cho Thùy Trang ăn nên cũng quen rồi chị "

" Công nhận ông trời se duyên khéo thật , một đứa thích ăn và một đứa thích nấu "

Sau một hồi thì thức ăn cũng đã được nấu xong " Quỳnh Trang con lên kêu bố xuống ăn cơm đi "

" Còn Lan Ngọc thì nhờ con kêu con sâu ngủ kia dậy dùm mẹ nhé "

" Vâng ạ " nói rồi cô rửa tay rồi đi lên phòng kêu chị dậy

" Vợ ơi dậy đi nào , tới giờ ăn cơm rồi , ăn xong ngủ tiếp nhé " cô dịu dàng gọi chị

" Vợ muốn ngủ à ~ vợ mệt lắm " chị cuộn người vào trong chăn nói

" Ngoan nào dậy đi , nếu không Ngọc cho chị Quỳnh Trang hết trà sữa với bánh kem dâu của vợ luôn đó " cô bắt đầu trêu chị

Chị nghe vậy thì mở mắt ra nhìn cô rơm rớm nước mắt nói " Của em mà , sao Ngọc lại cho chị ấy chứ ? Ngọc không thương em , em mệt mà "

Cô nhìn thấy chị khóc thì cuống cuồng lên ôm chị vào lòng dỗ dành " Không có cho , của vợ hết . Ngoan đừng khóc nhé , Ngọc thương mà "

" Hứa đi " chị đưa ngón tay út lên muốn cô hứa

Cô phì cười , sao vợ cô đáng yêu thế này " Được Ngọc hứa , giờ Ngọc bế em đi vệ sinh nhé rồi xuống ăn cơm , mọi người đang đợi đó "

Cô bế chị vào nhà vệ sinh nhìn cơ thể mình trong gương chị hận không thể băm cô ra mấy mảnh mà , như vậy sao chị dám xuống nhà chứ

" Ngọc coi như vậy sao em xuống nhà ăn cơm được đây ? Mọi người sẽ chọc em mất "

" Xin lỗi vợ do Ngọc không kiềm chế được " cô cuối đầu với vẻ tội lỗi

" Ngọc nhìn em này , Ngọc không có lỗi đừng trách mình được chứ ? Giờ thì lấy cái áo hoodie với kem che khuyết điểm dùm em nhé "

( Lan Ngọc & Trang Pháp ) Ngoại Lệ Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ