☀️ CHƯƠNG 41 ☀️

2.8K 163 27
                                    

"Trời má, thật đó hả, là kẻ não tàn nào dám thầm mến anh? Mà còn thầm mến rất lâu?"

Tuy rằng Thuỵ Khắc nhìn thấy cái bộ dáng trịnh trọng khoe khoang của Tạ Tranh rất là trơ trẽn, nhưng hắn vẫn hết sức hiếu kỳ. Hắn không khỏi cảm thấy biểu cảm này của Tạ Tranh hết sức đáng thương.

Đối với người ngoài thì Tạ Tranh là một người lạnh lùng không ai dám tới gần, nhưng trên thực tế thì anh cũng chỉ là một người bình thường. Sự lạnh lùng cường thế kia bất quá cũng chỉ cách để Tạ Tranh sinh tồn bên trong gia tộc toàn là tranh đấu kịch liệt như Tạ gia. Nếu như Tạ Tranh biểu hiện ôn nhu hay dễ bắt nạt, anh sẽ không sống được tới ngày hôm nay.

Chỉ có người quen biết Tạ Tranh thật sự mới hiểu anh không hề khó ở chung như vậy. Đặc biệt là về tình cảm, tư tưởng của Tạ Tranh cực kỳ truyền thống.

Dùng một câu nói để mô tả con người Tạ Tranh, thì chính là, khi chấp nhận làm quen nhau chính là kết hôn ở cùng với nhau cả đời, không thể bỏ được!

Trong mắt Thuỵ Khắc, Tạ Tranh chính là một người phương đông rất thần kỳ.

Nhưng sau khi hắn quen biết Đường Huân, Thuỵ Khắc đột nhiên cảm thấy, Tạ Tranh chính là người có dự kiến! Đường Đường đến bây giờ vẫn còn chưa chịu hắn, cũng bởi vì hắn có quá nhiều lịch sử đen ở nước ngoài...

Nhưng Thuỵ Khắc có thể thề với trời rằng, hắn chỉ gặp dịp thì chơi, hắn vẫn biết giữ bản thân trong sạch, dù sao thì hắn cũng sợ bệnh a...

Nhưng hắn mang danh là người phương tây, hắn nói vậy thì ai tin? Đường Huân và Tạ Tranh đối với truyền thuyết thiếu gia phương tây không thể tín nhiệm.

Mà so với hắn, Tạ Tranh sạch sẽ đến mức kỳ cục.

Đương nhiên một phần cũng nhờ vị Chu nữ sĩ kia, ban tặng cho Tạ Tranh một cái danh hiệu thiên sát cô tinh, những năm này Tạ Tranh muốn tìm một người yêu cũng không có cơ hội.

Mọi người nếu không phải e ngại năng lực của anh thì cũng là yêu thích địa vị hoặc là tiền của anh. Mà đối với một người nghiêm khắc về mặt tình cảm như Tạ Tranh, anh phi thường chán ghét điều đó.

Thuỵ Khắc có thể thông cảm được với Tạ Tranh, cho nên có một người dùng chân tâm thật lòng yêu thích Tạ Tranh, Tạ Tranh vui vẻ cũng là điều dễ hiểu. Đều là người bình thường, ai mà không cao hứng khi có người yêu thích mình cơ chứ?

Tạ tổng bề ngoài oai phong lẫm liệt, nhưng thật ra một kẻ cực kỳ thiếu thốn tình yêu.

Cho nên Thuỵ Khắc cũng thật tò mò, rốt cuộc là ai lại nghĩ không thông như vậy, đem lòng yêu thầm một ông già cổ hủ như thế này?

"Nói nhanh lên, rốt cuộc là ai? Trời đất ơi, chuyện này thật là không thể tin được..." Biểu tình của Thuỵ Khắc thập phần khiếp sợ.

Tạ Tranh rất hài lòng với phản ứng của hắn, tâm tình sung sướng, nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, "Thuỵ Khắc, tôi chỉ nói cho cậu biết, không phải khoe khoang với cậu. Phản ứng của cậu như vậy, khó trách cậu bị gia tộc ném ra ngoài."

[ĐM | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ