paranoia

227 21 34
                                    


tôi là choi yeonjun, một cậu bé chăn cừu.

tôi năm nay đã mười tám tuổi.

tôi có một gia đình không mấy hạnh phúc. mẹ tôi tự sát năm tôi lên bốn, còn cha tôi, ông ấy là một kẻ nghiện rượu.

tôi ghét cha của mình, ông ấy luôn uống rượu say rồi lôi tôi ra đánh đập, tôi đau lắm.

mỗi khi bị đánh, tôi đều chạy lên đồi cao.

nơi đó có choi soobin.

soobin là một người bạn của tôi, người bạn duy nhất.

cậu ấy luôn an ủi tôi, chọc tôi cười.

tôi thường chăn cừu cùng cậu ấy vào mỗi buổi chiều tối, soobin luôn ở bên cạnh tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

tôi nhận ra, tôi thích soobin nhiều lắm.

tôi đã thử bày tỏ lòng mình với cậu ấy, ai ngờ soobin lại đồng ý lời tỏ tình của tôi, tôi vui muốn chết.

soobin lúc yêu tôi còn ân cần hơn nữa, cậu ấy luôn quan tâm, chăm sóc tôi, haha, nói thật chứ tôi như con của cậu ấy vậy.

dẫu có bị cha đánh, chỉ cần nhìn thấy soobin là tôi vui rồi. 

soobin mang ánh nắng ấm áp tới bên tôi, cậu ấy giúp tôi xua đi cái lạnh của đông giá, cậu ấy ủ ấm tôi bằng một thứ tình cảm ngọt ngào.

tôi cười nhiều hơn khi ở bên soobin, điều mà trước nay tôi chưa hề làm.

soobin thường làm bánh kem cho tôi ăn, ngon lắm.

soobin thích cùng tôi cắt tỉa lông cừu, tôi cũng thích điều đó.

soobin rất thích tôi cười, cậu ấy nói tôi cười trông rất đáng yêu.

soobin nói mắt tôi có màu của biển, nhưng tôi cảm thấy lạ, vì mắt tôi màu đen, còn biển đâu có màu đen?

tôi đã nhiều lần nói với soobin rằng tôi muốn trốn khỏi căn nhà đó, nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi cười, tôi cảm thấy khó hiểu vì điều đó.

cha tôi đã biết chuyện tôi và soobin yêu nhau, ông đã ngăn cấm điều đó.

ông muốn chúng tôi chia tay, nhưng tôi không chịu.

thế là ông ta đánh tôi.

tần suất ông ta đánh tôi ngày một nhiều, trước đây là mỗi ngày một lần, giờ là hai đến ba lần.

nhiều lúc tôi đau chẳng thể dậy nổi, nhưng vì soobin, tôi vẫn chạy đi tìm cậu ấy.

soobin thường băng bó vết thương giúp tôi, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy đau nhỉ?

hôm nay, tôi lại bị cha đánh.

ông ta quật liên tục vào người tôi, lưng tôi rướm máu rồi.

tôi khập khiễng đi tìm soobin, nằm gối lên đùi cậu ấy.

soobin kể tôi nghe về những câu chuyện cổ tích, lúc cậu ấy cúi xuống thì tôi đã tắt thở rồi.

tôi nhiễm trùng mà chết.

soobin nhìn tôi, đầy đau lòng.






"viện trưởng, cậu bé này..."

"do vết thương nhiễm trùng nặng mà chết, cậu ấy còn có vấn đề về tâm lí thần kinh, thật đáng thương cho cậu bé này..."

kết luận : choi yeonjun sinh ngày mười ba tháng chín mắc hội chứng rối loạn hoang tưởng và tự ngược đãi bản thân.

thật ra các vết thương của yeonjun được tạo ra bởi chính em, yeonjun tự đánh mình, rồi nghĩ đó là người cha của em đánh. người cha bạo lực đó của em, không hề tồn tại.

em là trẻ cô nhi.

cũng chẳng có một choi soobin nào ở đây, tất cả đều do em hoang tưởng mà thành.

cuộc sống này vốn đã làm em đau khổ, chết đi cũng là một cách tốt nhất để giải thoát cho em.

phải, em chết đi, cũng đáng, chí ít là em được chết, trong vòng tay của 'người thương'.


𝐞𝐧𝐝

𝐩𝐚𝐫𝐚𝐧𝐨𝐢𝐚

𝟎𝟔.𝟎𝟓.𝟐𝟒

𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 : 𝐊𝐚𝐲𝐭𝐥𝐲𝐧𝐄𝐥𝐥𝐢𝐞


soojun |paranoia|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ