Bác sĩ Đường cười rất nhã nhặn, giống hệt một bức tượng Phật Di Lặc, giải thích: "Tôi không muốn giục các cậu, chủ yếu là do trong viện đã gặp phải tình huống bệnh nhân làm xong phẫu thuật, không đưa viện phí, nhân lúc ban đêm trốn mất."
Bác sĩ Đường trước khi rời đi còn thâm ý nhìn Giang Vọng một lần, mới thoả mãn ngâm nga vài câu, đút tay vào túi rời khỏi.
Giang Vọng: ". . . . . ."
Đệt, ánh mắt đó của nó là có ý gì?
Nét mặt của Giang Vọng vỡ ra, xoay đầu nhìn Lê Bạch Thành.
Lê Bạch Thành nhún vai.
Đối với dáng vẻ như người vô tội của Lê Bạch Thành, Giang Vọng cảm thấy bản thân giống như một nắm đấm vào bông vậy, không chút sức lực.
Người này chắc chắn đang trả thù mình, về việc mình vừa cầm súng chĩa vào anh ta!
Nhưng cũng nhờ đoạn nhạc đệm này, bầu không khí giữa ba người trở nên hòa hợp hơn, ngay cả gương mặt luôn nghiêm nghị của Đàm Ninh cũng nhịn không được mỉm cười.
Thấy Đàm Ninh cười, Giang Vọng có chút bực bội nhích về phía giường bệnh.
Ánh đèn không quá sáng trong phòng bệnh càng phác họa lên đường nét gọn gàng chỉnh tề của cậu ta thêm rõ.
Lê Bạch Thành nhìn Giang Vọng, không thể không nói ngoài việc người này lớn lên nhìn hơi cọc, nhưng khuôn mặt thật sự không có khuyết điểm,
Lê Bạch Thành liếc mắt nhìn Giang Vọng, khóe môi nâng cao.
Đừng nói.
Nhìn thế này, thật là có chút đáng thương.
Người thanh niên với tên gọi Giang Vọng này đặt chung cùng dị năng 'Nhìn tôi đáng thương như vậy' với nhau, cũng không phải không hợp.
Sau khi bác sĩ Đường rời khỏi, ánh mắt tĩnh lặng của Đàm Ninh nhìn về phía Lê Bạch Thành, hỏi: "Ngài Lê, cậu lấy tiền từ đâu để ứng tạm viện phí cho chúng tôi? Mà còn -- tận 10.000 tệ, cậu không định giải thích với chúng tôi một chút sao."
"Mượn đấy."
Lê Bạch Thành nhẹ nhàng đáp trả bằng hai chữ.
"Mượn được? Tìm ai để mượn?" Đàm Ninh tò mò.
Lê Bạch Thành tuỳ ý chỉ ra ngoài cửa, ánh mắt bình tĩnh nói: "Từ mấy cô y tá ở đây."
Thấy Đàm Ninh chau mày, không để anh ta mở miệng, Lê Bạch Thành tự nói tiếp, "Nói ra chắc hai người không tin, y tá ở đây rất thích tôi, bọn chúng bởi vì tôi, thậm chí còn đánh nhau."
Lê Bạch Thành vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng cười không nhỏ.
"Xin lỗi, con người tôi bình thường không hay cười, trừ khi nhịn không được." Khoé miệng Giang Vọng nhếch lên, giọng điệu hờ hững đến có chút lạnh nhạt, "Cho dù có mượn cớ, tôi khuyên anh nên lấy một lý do nào đó tốt hơn được đi chứ? Anh thấy lời bản thân anh vừa nói có hợp lý không?"
"Đừng xem người khác như thằng ngốc được không! Nói vật ô nhiễm thích anh, cho anh mượn tiền, thiệt cho anh vì có thể nghĩ ra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô Kê
FantasyPhiên dịch: Pubding - Văn án: Ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một bóng râm khó có thể diễn ta hiện lên ở không trung, bao phủ cả địa cầu. Ngày hôm đó, máu rơi bảy ngày không ngừng. Ngày hôm đó, Lê Bạch Thành cũng giống như rất nhiề...