Đầu dây bên kia đáp lại rất nhanh, Thùy Trang còn chưa kịp để điện thoại xuống đã nhận được tin nhắn từ cô.
【 Ok. 】
Nhìn thấy tin nhắn chỉ có một chữ là Thùy Trang bắt đầu căng thẳng rồi. Nàng do dự một lát rồi chủ động hỏi: Diệp đang giận à?
Diệp Anh đáp: Đúng thế.
"..." Nói trắng ra luôn?
Thùy Trang không phải người có tấm lòng sắt đá nên lập tức đã nhượng bộ: Vậy thôi để em đi tìm Diệp ha.
Diệp Anh lập tức gọi điện cho nàng. Thùy Trang nhận điện thoại, nàng hỏi nhỏ: "Sao thế?"
Giọng cô khàn khàn, tràn ngập ấm áp: "Hôm nay em định làm gì à?"
"Viết kịch ——" Thùy Trang đột nhiên nhận ra mình đang nói gì, nàng sửa miệng, "Vẽ phác họa."
"Dạo này nhận nhiều bản thảo lắm hả?"
Thùy Trang thầm đếm đếm: "Cũng không nhiều lắm, nhưng mà phải giao trước cuối tuần."
"Cho nên mấy ngày kế em cũng bận hả?"
Thùy Trang nghe thế thì hơi do dự: "... Cũng không chắc nữa."
Diệp Anh nghe nàng ăn nói khép nép thế thì cong môi: "Em sợ mình giận thật đấy à?"
"..."
"Thật ra mình cũng biết thông cảm cho người khác lắm chứ." Cô hạ giọng, "Trưa nay em muốn ăn gì, để mình mang đến cho?"
Thùy Trang: "Không cần đâu, em ăn bừa là được."
Diệp Anh nghe thế thì cau mày: "Em bận không đến chỗ mình thì thôi, sao mình lại không được tới nhà em?"
Thùy Trang sửng sốt, nàng ấp úng nói: "Nhưng giờ nghỉ trưa của Diệp ngắn lắm..."
"Sáng nay mình có thể tan làm sớm." Diệp Anh sung sướng cười nhẹ, cô mong đợi hỏi, "Có vui không? Hôm nay mình có thể đến chỗ em ăn cơm trưa."
Nghe giọng cô, Thùy Trang cũng không nhịn được mà cong môi, nàng nói thật: "Vui lắm."
"Vậy sao em không bày tỏ một chút nhỉ?"
"... Bày tỏ thế nào cơ?"
Bên kia lại cười mà không nói.
Thùy Trang bối rối gãi gãi đầu, nàng cũng không biết phải bày tỏ thế nào bèn bất chấp mà thốt ra một câu:
"Oa —— thật là vui quá đi."
Sau đó nàng lập tức cúp điện thoại, đỏ mặt gục đầu xuống bàn.
Có phải nàng bị bệnh tâm thần không chứ á á chắc là phải rồi.
Thùy Trang cầm điện thoại, xấu hổ nhắn tin cho cô: Em đi phác thảo đây.
Sao nàng cảm thấy mình y như đang tìm đủ cách dỗ bạn gái thế này...
Rõ ràng lúc đấy nàng đã nghĩ: Cô tốt tính thế, có lẽ có thể bao dung cho cái tính xấu của nàng.
Nhưng sao hai người mới yêu đương không bao lâu mà ý nghĩ của nàng đã xoay ngược lại vậy.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cún Gấu ] Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn
RomanceLần đầu tiên gặp cô, Thùy Trang đã hiểu thế nào là nhất kiến chung tình. Nhìn thân hình cô khoác áo blouse trắng dưới ánh đèn, vạt áo hơi hơi lay động theo từng cử chỉ, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng, vừa lấp lánh vừa dịu dàng. Âm thanh biếng nhác, từ t...