1

33 12 0
                                    

Chuyện là mới tối này thôi , bên phòng kia có qua phòng của Gun và Goo gõ cửa .

Gun và Goo cụ thể là đang chơi bài , gã tóc vàng chơi cứ gào lên nhặng xị mãi ,họ chơi xuyên suốt đêm nhưng đến gần một giờ sáng chưa ngủ vẫn không bị ai nói là có vấn đề .

Dù sao thì hai gã cũng nghèo chứ!

Nghèo nên mới ở trọ .

Đang lúc hăng say chuẩn bị sắp phang nhau thì tiếng gõ cửa truyền đến .

Cốc cốc .

" Đêm hôm ai gõ cửa vậy ?"

" Hay là chơi ồn quá hàng xóm khiếu nại? Gun ra đi."

" Gì?"

Hai con người đùn đẩy nhau .

Người ngoài có vẻ mất kiên nhẫn , từ ngoài truyền đến .

" Này ! Mở cửa ."

Giọng nói của con gái trong trẻo và có vẻ mệt mỏi vang đến bên tai , lúc này tên đầu tệ đùn đẩy là Goo cũng thôi kêu bạn mình nữa mà dắt tay bạn ra luôn . Trước mắt hai người là một cô gái kém họ hai tuổi.

" Hai người có thể nào giữ trật tự được không? Đêm khuya ai cũng ngủ hết rồi , nhưng hai người không ngủ thì để người khác ngủ chứ sao cứ la hét mãi thế."
Tràng văn tuôn vèo vèo ra , đâm chọt từng chỗ và nhân cách con người của hai gã .

Gun Goo nhận ra giờ là một giờ sáng , và người trước mặt là người phòng bên họ quên mất là chỗ này không có cách âm cũng quên mất chỗ này có người .

" Xin lỗi , làm phiền cô rồi."

Ngơ ra một lúc Gun là người lấy lại nhận thức lên tiếng .
Trông hắn hối lỗi vô cùng , thì hắn đang hối lỗi thật mà .
Khi nhìn vào mặt người nọ , Gun nhận ra cả hắn và thằng bạn đã vô tình phá đi thời gian của cô nàng.

Hừ một cái cô ấy mới về phòng để lại một câu khi đi.

" Lần sau nhớ nhìn thời giờ đi nhé."

Và mất hút .

Gun và Goo đành vỏ chuyện kia và đi ngủ , giải pháp tốt nhất cho ngày mai đỡ mệt mỏi dù ngày nào cũng thẳng cảnh đến 9giờ sáng.

Lọ mọ một hồi cả hai lại nhìn nhau .

" Cái người lúc nãy là ai vậy ? Sao từ lúc đến đây tới giờ tao chưa gặp lần nào."

" Chứ không phải tại mày vô ý quá hả ? Nếu tao nhớ không lầm thì hôm mình đến có cổ thì phải ."

Gun nghĩ nghĩ lại cái ngày hắn và bạn hắn đến đây có thấy một cô nàng đầu xù tóc rối tay cầm bịch đồ hộp trông bộ dạng mệt mỏi đi lướt qua và mở cửa của phòng bên phải phòng hắn bước vào .

Lúc đó hắn không thấy mặt cô.
Cũng không để tâm mấy giờ thì có rồi này.

Kế bên phòng trùng hợp đúng của cô nàng vừa rồi vang lên tiếng đập người và tiếng la thảm thiết không hơn kèm theo giọng của cô.

" Cái thứ chó đẻ bọn mày! Cút ra khỏi phòng tao nhanh lũ chó! Địt mẹ phòng tao chỗ tao trả tiền tao ở không có chứa chấp ba cái loại dơ bẩn hai đứa mày! Dọn hành lí cút đi."

Vô thức lạnh người.
Gun và Goo đồng thời mở cửa ngó sang phòng bên có tiếng xin tha.

Chỗ đó có một đống đồ la liệt trên đất, lấp ló còn có vài cái quần lót.

" Chị , nể tình chị em cho em ở qua đêm nay mai em về."

" Còn đợi đến mai? Mày đi ngay trong đêm đi trong im lặng đúng thời điểm biến thái ấu dâm còn đang say giấc là quá tốt còn gì? Tao mà để đến mai để mày bô bô nói tao là chị lại đuổi mày ra ngoài trong khi tao không có loại em như mày."

" Đi ! Cút ngay đi khỏi mắt tao! Mẹ nó có đêm ngủ được giấc thì ồn ào hết sức, thế này chắc có ngày đột tử mất."

Bên đống đồ lúc này lại xuất hiện thêm hai người nữa.

Cả hai chợt thấy hai người kia lộ hết cả họ hàng chình ình kia.

Tên thanh niên nọ dường như không đồng tình đi đến gần cửa đạp một cái , con dao trong nhà phóng xẹt qua má hắn, cô nàng vừa nãy rải muối trước cửa.

" Cái thứ cô hồn biến mẹ đi!"

Còn vọng ra ngoài.
Hàng xóm xì xào ngó ra chung khẽ nói với nhau.

" Thấy cũng đáng, cái loại ăn ở ngủ với đàn ông như này được chứa trong nhà lâu thì dơ bẩn cả nhà mất."

" Cô bé trong nhà hẳn cũng kiềm chế lắm"

" Nhưng mà nửa đêm nửa hôm ầm ầm lên như này cũng ồn ."
" Hết chuyện rồi ngủ tiếp mấy bà ơi."

" ờ."

Lúc này Gun và Goo đồng loạt nhìn vào cái cánh cửa phòng bên .

Ôi cái người vừa kêu họ giữ trật tự mới vừa la sập đất kìa.
Đêm muộn phải đợi một lúc thì tiếng kêu mới hết , sáng đấy Gun như thường lệ đi ra ngoài lại thấy cô nàng phòng bên đang khó khăn với đống đồ ăn mà hàng xóm làm thừa không ăn hết cũng như việc cô nàng đỡ vất vả đi mua mì về ăn qua ngày .

" Cô gì ơi ? Trông cô có vẻ khá khó khăn với đống đó có cần tôi giúp không?"
Cô nàng ngức đầu giương đôi mắt đen trông mệt mỏi nhìn hắn sau đó gật đầu.

Vốn dĩ cô nàng đình mỗi người một nửa nhưng mà Gun lấy hết hỏi nhà cô ở đâu để chuyển đến , cô nàng muốn nói lắm nhưng thấy anh ta xách nhẹ nhàng quá nên thôi.

Cũng nhàn ...

Cạch .

Tiếng cửa mở ra.

Dokwon đẩy cửa đi vào , theo sau nàng còn có một người đàn ông lực lưỡng tay xăm đầy hình . Là tay đánh thuê.

Ấy thế mà nó không làm cô sợ lắm vì cô có phải đối tượng để hắn ta đánh đâu chứ .
Hơn nữa , án ảnh cô bây giờ chứ là deadline chất đống của tên chủ tịch hội học sinh nào đó đùn đẩy lên đầu.

Thứ đó mới đáng sợ , đánh đấm trừ cảm giác đau với thăng thiên không bằng mất ngủ một tháng liền tù tì.

"Cảm ơn."

Cô nàng nói , sau đó xin lại đống đồ cất vào nhà và nhìn hắn , xem nào , người ta giúp mình rồi , vào nhà rồi phải mời gì đó.

Theo như Dokwon nhớ trong cuốn sách kĩ năng sống đời thực và phép đời thực thì nó là thế.
" Anh vào nhà ăn chút bánh rồi về."

Gun nhìn con bé có vẻ mệt kia lại nhìn căn phòng , cảm thấy bản thân có lẽ làm phiền nên hắn ta từ chối .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đn lookism) Cô hàng xóm phòng bên lại bị deadline sấp mặt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ