1. midnight

485 70 1
                                    




Vùng dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán Nirei, lạnh toát.

Nó lồm cồm bò dậy, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc boxer và cái áo len rộng. Dưới ánh trăng tháng tám mờ mờ ảo ảo chiếu qua ô kính, nó tiến đến cánh cửa sổ to lớn, rộng như một bức tranh cỡ đại.

Mắt nhắm mắt mở, Nirei ngồi lên thành ô cửa kính, duỗi đôi chân thon đầy những vết đỏ của mình lên bậc cửa, hơi co đầu gối lại một chút. Nó tựa đầu lên bờ tường dày sau lưng, đôi mắt hổ phách nhuộm màu xanh của ánh trăng mà nửa đục nửa trong đến lạ.

Trong màn đêm tĩnh mịch, một đốm lửa nhỏ xíu bật lên trong chốc lát, truyền nhiệt sang điếu thuốc Nirei cầm trên tay.

Nửa đêm ra cửa sổ ngồi, ngắm trăng hút thuốc, Nirei nhếch môi một cái. Chẳng biết nó cười hay mếu. Cửa kính đã ngăn hết những chuyển động của thiên nhiên ngoài kia, một lớp vật liệu dựng lên bao bọc Nirei trong cái lạnh lẽo từ máy điều hoà, chỉ để cho nó thấy mấy tán cây lay lay trong cơn gió bất chợt ùa về.

Nó chỉ thấy đêm nay thật dài, tưởng như vô tận.

Nó đã ước đêm nay vô tận.

Đưa điếu thuốc còn âm ỉ lên miệng, Nirei ho sặc sụa khi làn khói đắng ngắt xộc thẳng vào khoang miệng mình, tràn lên cả mũi và xuống cả họng.

Đéo hiểu thứ vừa dở tệ vừa độc hại này có chỗ nào thu hút mà khiến người đó nghiện tới vậy. Lúc nào cũng chỉ trực chờ ra ban công hút thuốc, dù Nirei có vô số lần hết đe doạ đến năn nỉ, thì tên đó vẫn không cách này thì cách khác để nếm thứ thuốc ấy.

Bất chợt, có bàn tay cướp lấy điếu thuốc từ tay nó.

"Không biết thì đừng có đụng vào. Nó không hợp với em"

Giọng đàn ông trầm khàn vang lên, bình thường Suou Hayato có chất giọng ấm, chắc hẳn do gã mới ngủ dậy nên biến thành lè nhè như vậy.

"Trả em!" Nirei với tay lên muốn giành lại đồ của mình, nhưng Suou đã nhanh hơn một bước.

Gã ném điếu thuốc vào cái gạt tàn trên tủ đầu giường, rồi nhanh như cắt cúi xuống hôn lên môi Nirei, không cho cậu nói thêm bất cứ từ nào.

Không có sự nhẹ nhàng hay ngọt ngào nào cả, Suou cứ thế mà ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Lưỡi gã nhẹ tách miệng Nirei, luồn vào sâu trong khoang miệng mà thoải mái vùng vẫy. Tiếng chóp chép tạo ra từ chiếc lưỡi hư hỏng ngày càng lớn, Nirei dựa cả người mình vào lớp cửa kính lạnh ngắt, để mặc Suou càng hôn càng áp sát tới.

Cảm thấy không thở nổi nữa, nó đập vài cái vào vai người kia, ra kí hiệu cho Suou biết. Gã cũng nghe theo mà dừng lại, nhưng vẫn đặt từng nụ hôn phớt xuống hai gò má, trên môi, và cả vầng trán loã xoã tóc của Nirei.

Bàn tay gã không yên vị mà luồn xuống cái áo len mỏng dính, chạm vào làn da mát lạnh của chàng trai trước mặt. Gã vuốt ve cái eo nhỏ mà gã ngày đêm tôn thờ, lại lướt lên trên một chút, một chút nữa. Nirei thấy như gã đang đi dạo khắp cơ thể mình vậy.

Bằng vẻ mặt khó chịu cau nó, nó đẩy người kia ra rồi lườm một cái

"Tránh xa em ra. Em mệt lắm"

Suou bị đẩy ra cũng không tỏ thái độ bất ngờ. Gã làm điệu bộ đưa hai tay lên giống mấy tên tội phạm bị bắt, giở giọng cợt nhả

"Ok ok. Anh không làm gì cả. Anh chỉ muốn chúng ta tiếp tục đi ngủ thôi"

Khó chịu trước thái độ chẳng mấy nghiêm túc của người yêu, Nirei ngoảnh mặt lại ra cửa sổ. Đôi mắt ngái ngủ khi nãy đã ầng ậng nước mắt. Nó phải cố lắm mới kìm bản thân không khóc.

Không biết vì bạn trai nó biết ý, hay anh ta thực sự có thành ý, nhưng ngay lập tức Suou đã cúi xuống bế Nirei về giường. Yên vị trong chăn đệm êm ái, Suou lấy tay lau đi nước mắt của người yêu.

Tay gã áp vào má Nirei, ấm nóng như thể đang sưởi ấm cho nó. Ngón tay cái vuốt ve qua lại trên đôi má mịn màng có chút bầu bĩnh. Không ít lần gã thắc mắc tại sao em người yêu mình vẫn giữ được cái má trẻ con đó từ nhỏ tới lớn. Gã nghiện nó khủng khiếp, khi cả hai nằm dài trên sofa xem TV, Suou sẽ cắn cắn cái má ấy cho tới khi nó sưng tấy lên, khiến Nirei phải cau có tới nỗi suýt khóc.

Chỉ vài giờ nữa thôi, gã sẽ không còn được nếm cái cảm giác đầy thích thú ấy nữa.

"Đừng khóc nữa, ngủ đi"

Gã nhẹ giọng, dùng tông giọng dịu dàng hắn vẫn nói với người yêu. Nhưng có vẻ chẳng ăn vào đâu khi nước mắt Nirei vẫn chảy tới thấm một mảng gối.

"Đừng khóc nữa" Gã nhắc lại "Đêm nay là đêm cuối rồi, anh ôm em ngủ"

Nói rồi, gã choàng tay ôm chàng trai nhỏ xíu này vào lòng, cảm nhận mùi hương em ngập tràn không gian xung quanh gã. Gã biết em của gã vẫn khóc, cái áo mỏng của hắn đã dính một mảng nhỏ vào người. Gã vuốt ve lưng em giúp em dễ chịu hơn, đây là thói quen mỗi khi em khó ngủ của Suou, chỉ cần gã làm thế, em sẽ đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

"Sau này đừng dính tới thuốc lá, nó không hợp với em tẹo nào"

Gã dặn em dù chẳng biết em có còn nghe thấy hay không.

Kệ đi, cũng chả còn lần sau để gã dặn dò em thêm nữa.

Tay Suou ôm em chặt hơn một chút.

_____

Khi tiếng chuông báo thức vang lên lần thứ hai, đã ngồi sẵn trên ghế Sofa, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

Không biết Suou Hayato đã cút khỏi căn nhà của nó từ bao giờ.

Không biết Suou Hayato đã dọn đồ từ bao giờ.

Không biết Suou Hayato đã bỏ nó từ bao giờ.

Rồi trong một tích tắc, đôi mắt ráo hoảnh của nó nhìn xuống hộp thuốc lá dưới bàn, chỉ còn lại ba điếu. Chắc Suou đã quên mang khi rời khỏi đây.

Chẳng chút lưỡng lự, nó châm lửa rồi đưa lên miệng, làn khói đắng ngắt lại một lần nữa làm nó ho sặc sụa tới mức chảy nước mắt. Hình như nước mắt nó thừa nên chảy hơi nhiều thì phải. Dù nó có cố lau đi bao nhiêu lần, thì hai gò má vẫn ướt đẫm những giọt lệ.

Suou Hayato là một tên tồi tệ!

____

cont.

|suounire| cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ