'khi mùa hạ tới, cậu sẽ lại nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến ấy chứ?'
-
một năm lại qua, và mùa hạ lại tới.
cái thời tiết nóng bức cùng với tia nắng chiếu rọi xuống khiến tôi chán ngấy và chỉ mong cái mùa hè chết tiệt này trôi thật nhanh.
mùa hè chẳng có gì đặc sắc cả, ngoài việc tôi được nghỉ học ở trường ra thì có lẽ chẳng còn gì khiến tôi hứng thú nổi với những ngày tháng bí bức này. chỉ nhìn hàng cây đang đứng ngoài nắng kia cũng đã đủ làm tôi sốt nắng rồi.
kì nghỉ hè cũng chỉ là khoảng thời gian tôi lười biếng nằm dài ở nhà hoặc là phụ giúp gia đình của tôi. mỗi năm nó lại trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô ích.
'đình ơi, mẫn sang gặp con này.'
hoặc ít ra, đó là cách tôi từng cảm thấy như vậy
'dạ con ra liền ạ.'
tôi nhấc cơ thể tôi lên khỏi vị trí trước cái quạt và đi tới phía trước nhà.
ở bên ngoài là một cô gái tầm tuổi tôi, cao hơn tôi vài phân. mặt trong ngốc xít, nay có lẽ đôi phần ngốc hơn khi khuôn mặt ấy dính đầy bụi bẩn khắp nơi.
đó không ai khác ngoài hàng xóm của tôi, chị mẫn.
'đình đình đi bơi với chị không? chị mới giúp bố chị sửa xe xong nên người chảy mồ hôi nhễ nhại, tiện đi bơi cho đỡ nóng với chị cũng tắm cho sạch nữa."
nhờ chị nói mà giờ tôi mới để ý vũng mồ hôi ở khắp cái áo ba lỗ của anh hai chị ấy mà chị đang mặc. áo trông có vẻ quá lớn để vừa khít với chị nên một bên vai áo cứ liên tục tuột xuống.
tôi biết cho dù bản thân mình có cố từ chối thì chị cũng sẽ rủ tôi đi cho bằng được, vậy nên tôi cũng chỉ gật đầu rồi vào trong nhà lấy đồ.
'mẹ ơi, con đi bơi với chị mẫn nhé.'
'con đi cẩn thận nhé, đừng để bị sốt nắng.'
'vâng ạ.'
nghe mẹ tôi dặn dò xong tôi cùng chị đi bộ tới bể bơi công cộng của thị trấn. mặc dù nơi ấy chẳng cách bao xa, nhưng vì cái nắng oi bức này khiến chúng tôi cảm giác như chúng tôi đã đi bộ cả hàng tiếng đồng hồ để tới đó.
'mãi cũng tới nơi rồi, chị nghĩ nếu như chị đi bộ tiếp dưới trời nắng này chắc da chị giống thịt heo quay mất.'
'mẫn à, tụi mình mới đi được có 10 phút mà.'
'10 phút dưới cái nắng này là 10 năm của cuộc đời chị.'
tôi phì cười trước lời nói của chị, nhưng tôi cũng chẳng trách chị được. tôi vẫn còn nhớ như in mùa hè năm trước chị loi choi chơi dưới trời nắng mà làn da chị ngăm đi. tôi còn suýt không nhận ra chị ấy. không biết mẹ chị đã làm những gì để làn da của chị có thể trở lại làn da trắng sáng ấy.
'vào thay đồ thôi, đình.'
tôi như một con cún, nghe theo lời chị mà đi cùng vào phòng thay đồ, mặc vào bộ đồ bơi rồi cùng chị ra hồ.
mặc dù đã là hè rồi, nhưng hồ bơi không đông như tôi nghĩ. lần gần đây nhất vào dịp hè mà tôi tới đây, nơi này ngập tràn người tới nỗi chúng tôi chỉ có thể đứng ngâm nước và chả làm được gì cả.
'đình ơi, lại đây với chị'
mẫn kéo tôi đứng ở mép bờ hồ, tôi đã ngờ trước sẽ có điều gì không lành sẽ xảy ra nhưng mọi thứ xảy ra nhanh quá. vậy nên tôi không lường trước được việc chị ta sẽ lôi tôi xuống hồ bơi trong tức khắc.
cái thứ nước chứa đầy clo xộc thẳng vào mũi vào họng tôi khiến tôi sặc ngay lập tức. khi ngước đầu lên khỏi mặt nước để ho, chị chỉ biết nhìn tôi mà cười một cách khoái trí.
'chị chết mất...đình à, chị xin lỗi. chị thật sự không cố ý đâu.'
chị vừa nói vừa cố nhịn cười, tỏ ra vẻ ngây thơ như mình chưa phạm lỗi sai gì cả. cái vẻ mặt đáng ghét ấy cho dù bị tôi la mắng mấy lần cũng chưa bao giờ chừa.
'thôi mà, đừng giận chị nhé. tí nữa chị mua kem cho.'
'lấy đâu ra tiền mà mua?'
'nãy chị giúp sửa xe nên chị được bố cho tiền. sao nào, muốn chị mua cho bé không?'
'chị nói như em là em bé mới lên 3 ấy.'
tuy chỉ cách nhau 1 tuổi nhưng đôi lúc tôi tự hỏi bản thân liệu mình có đang chơi cùng với một đứa bé to xác lớn tuổi hơn mình không. nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy phiền vì điều đó.
mặc dù nói là đi hồ bơi, nhưng thật ra tôi bơi rất kém. vậy nên tôi chỉ đứng ở phía bên hồ nông hơn. chị mẫn thì được tiếp xúc với bơi lội từ nhỏ, chị không chỉ bơi giỏi mà còn rất đẹp là khác.
sẽ thật kì quái nên như nói ra điều đó, nhưng điều mà khiến tôi có thể vác xác mình ra khỏi nhà để đi bơi cùng trí mẫn, là được ngắm chị bơi. những động tác uyển chuyển trong dòng nước và khuôn mặt ấy khiến tôi không thể rời mắt được.
lưu trí mẫn đúng là một con người hoàn hảo.
...
YOU ARE READING
hạ tới
Randomdưới cái nắng oi ả của mùa hạ hai ta lại đứng nhìn nhau và không nói lấy một lời nào cả