chap 21

74 12 2
                                    

Cậu vậy mà là người bị đấm bởi hắn. Khoé mỗi rỉ máu Hanbin đưa tay lau đi vẫn thản nhiên nhìn hắn:" không có tiền đâu đánh chết rồi cũng không có một cắc cho mày moi tốt nhất là cút đi"

Cậu vậy thôi chứ còn cú bên cạnh đã sôi máu lên rồi. Taerae vung tay nện l từng cú đấm vào cái mặt tiền của thằng kia. Tên Kang Bo say sẩm mặt mày sau mấy pha long trời của cậu kim cú.

Mặt cậu ta bầm dập rất khó coi có vẻ như Kang Bo đã giật phải giây bom của taerae khiến hắn bùng nổ rồi.

Trong khi Taerae chuẩn bị lao lên đấm vào mặt Kang Bo thêm mấy cái nữa thì Hanbin đứng dậy ôm eo hắn kéo lại.

" Ôi thôi Tae...rae nào...t...từ từ"

Chân Hanbin ghì mạnh trên đất vẫn không găn được con thú trong người Taerae.

Taerae cứ lao lên lại bị Hanbin ghì người về sau tên Kang Bo thì hoảng tới nỗi đứng chết chân tại chỗ.

Taerae không nhịn được mà chửi bới:" Hanbin Hanbin em bỏ ra hôm nay anh phải cho nó thằng súc vật này một trận ra trò"

Hanbin vẫn ôm anh chặt cứng:" thôi mà em nói thôi em có sao đâu anh nhìn mặt nó be bét máu thấy ghê luôn rồi kìa"

" Không được nó động vào em anh đánh chết, anh phải đạp chết nó đấm nát đầu nó"

" Taerae! Em đùa với anh đấy à có yên được không thế?"

Cậu không chịu được nữa thả tay anh mất đà cắm mặt về phía trước. Hanbin hậm hực đẩy Taerae đang loạng choạng sắp ngã vào ghế rồi đi ra ngoài.

A:" chết chình chình Hanbin giận Taerae rồi"

B:" ông Taerae quả này sao mà dỗ được em út của lớp đây"

C:" hớ hớ tui tui sẽ là người đến bên dỗ dành và yêu thương em Hanbin thay thiếu gia tae"

B đập vào đầu C một cái rõ vang:" mày đần à"

C :" mẹ thằng chó"

B:" Míc!"

C:" hử?"

All:" hahahaha"

A:" thằng đần"

C:" đần gì???"

( Tên ở nhà của cha nội C là Míc á mấy bà =)) )

---------------

Hanbin vừa đi trên khuôn mặt không khỏi có chút lo lắng:" chết thật không biết truyện này có đến tai con nhỏ Kim Joon không nữa. Nó mà nói với cha mẹ thể nào mình cũng bị đánh cho một trận. Tsk...mẹ cái thằng ôn dịch đấy nữa ma mới mà bắt nạt ma cũ làm gì. Còn thêm con cú kia nữa a..."

Cậu cứ lẩm bẩm mà không để ý đường kết cục là đâm sầm vào người trước mặt.

Người kia lớn tiếng:" mày mù à tao đập què chân giờ"

Cậu chưa ngẩng đầu nhìn ai mà đã cúi đầu xin lỗi rối rít:" xin lỗi cậu tôi không để ý bạn có sao không"

" À hoá ra là cậu gia sư hoa hướng dương của taerae à"

* Má cái giọng này ngoài thằng Hyuk ra thì không ai*_ Hanbin ngẩng mặt lên thì ừ đúng là Hyuk thật.

Cậu chỉ biết chửi thầm số đã xui lại gặp thằng mắc đ*t này nữa cáu không chịu được.

Lườm nguýt hắn một cái cậu bỏ đi để lại hắn vẫn trưng cái khuôn mặt ngứa đòn khinh khỉnh nhìn theo mình.

----------------

Bên phía khác

Kim Joon:" gây ầm ĩ không nhỏ quả này mày no đòn hí hí sắp có kịch vui để coi rồi. Một vở kịch bạo lực rất đáng mong chờ~~" cô ta quay sang nháy mắt với đám bạn của mình ra vẻ mong chờ.

Ngay chiều đó Kim Joon về liền đi mách lẻo với mẹ:" Umma mẹ biết gì chưa, này anh Hanbin đánh nhau trên trường đó bị báo người chứng kiến xung đột lớn lắm. Nghe bảo anh ý đã đánh bạn học mới bầm dập luôn"

Mặt bà Jang từ hờ hững trở nên tập trung:* gì cái thằng nhóc hiền khô như cục bột đấy đánh người*

Bà ta đã lâu không thấy tăm hơi đứa con nuôi nên cũng có chút nhớ. Tuy vậy thì giọt máu đào hơn ao nước lã bà Jang vẫn là thương đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra hơn đứa con mà mình nhặt bừa ngoài đường về.

Đúng lúc đó ông Kim về cô ả Kim Joon chạy ngay ra khoác tay ba miệng ba hoa bịa tội cho Hanbin.

Ông Kim nghe Hanbin gây rối biết có nhiều người nhìn thấy thì tức giận. Ông ta lôi máy ra tìm số điện thoại của cậu để gọi. Tìm mãi ông mới nhận ra mình chưa từng lưu số của cậu đành nhắn tin gọi Hanbin về.

Lúc đấy Hanbin vẫn đang chăm chỉ luyện tập các câu thần chú thì nghe tiếng thông báo. Kiểm tra thì không ai xa lạ là ông Kim nhắn.

Cậu gần như đã lường trước được điều gì mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa. Mây mù giăng kín trời hình như sắp mưa thì phải.

Nói lại với bác quản gia mình sẽ đi vắng tối nay cậu lấy xe đạp chạy về nhà.

Đang đi trời bắt đầu tí tách tí tách mưa. Hanbin cố gắng đạp nhanh cậu mong rằng sẽ sớm về nhà chút. Mưa ngày càng nặng hạt mình cậu đã ướt đẫm tự bao giờ.

Biệt thự Kim gia đã ngay trước mặt cậu hít sâu rồi mở cửa bước vào.

Gần như ngay lập tức bà Jang nghe tiếng cửa liền hướng mắt ra. Cả thân hình cậu ướt sũng nước mưa tóc tai bết bát dính trên mặt.

Chưa kịp nhìn kĩ mặt cậu thì bà Jang thấy cậu bị đánh đến loạng choạng ngã xuống.

Đúng vậy ông Kim ông ta như hoá điên mà lao ra cho cậu một cái bạt tai đau điếng.

Cả người cậu cứng đờ ngồi trên
nền đất, tiếng chửi mắng của ông Kim cứ ù ù bên tai do cơn dư chấn từ cú tát mạnh.

--------------------

Hết rồi nè ❤️ ❤️ ❤️

Hết rồi nè ❤️ ❤️ ❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tôi ước mình là đoá tulip trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ