đoạn văn thứ 1, hakiky | để tôi ôm em trước khi trời sáng

0 1 0
                                    

và rồi yêu em tới khi tình ta lụi tàn.

-o0o-

"Kylian."

Hakimi cất tiếng gọi trong phút vẩn vơ thả hồn mình cũng những nghĩ suy.

Chẳng vì gì cả.

Gã chỉ muốn gọi thôi.

"Kylian."

"Kylian."

"Kylian."

Gã ta không ngừng lải nhải, khi nằm trên giường êm, khi da thịt trần trụi quấn quýt lấy kẻ trong lòng.

Gã cất tiếng gọi sau cuộc làm tình kịch liệt vừa diễn ra, khi thể xác đã thăng hoa cùng khoái cảm, chỉ còn tâm trí kẹt lại phập phồng cùng bọt sóng say sưa.

Gã thì thầm tên kẻ nọ, rõ ràng từng âm tiết tròn vạnh, khi mọi thứ đã đủ đầy, khi nhục dục miên man đã vơi dần.

Và rồi khi ấy, còn lại trong trí óc, vất vưởng trong tâm hồn, và tất thảy mọi thứ cô lại, tụ điểm ở một bóng hình.

"Kylian."

Vì thế gã ta nhắm nghiền mắt, vòng tay qua eo kéo Kylian lại thật gần, vùi đầu thật sâu vào gáy tận hưởng mùi hương của người nọ.

Đó là mùi muối mặn ẩn lẫn cùng gỗ đàn hương mang theo chút xô thơm lập lằng hương vị của biển cả.

Kylian hơi ngọ nguậy, có lẽ đã bị Hakimi làm thức giấc, em ta cố gắng lật người lại tay vòng qua quàng lấy cổ kéo gã lại ngăn cản trò quậy phá.

"Ưm... nhột."

Chất giọng khàn khàn, làu bàu nói mớ trong cơn mê sảng như chú mèo con với bàn chân bậm thịt cào nhẹ một cái trong tim gã.

Hakimi không kìm được hôn lên môi em.

Kylian bĩu môi nghiêng đầu né tránh.

Giống như đại dương xanh, say mê và trầm đắm, ôm trọn gã vào lòng. Hakimi nghe tiếng thở đều đều của người đầu ấp tay gối.

"Yêu em."

Gã nhếch môi, đặt một nụ hôn lên trán Kylian, đôi mắt nhắm nghiền, tầm nhìn đen khịt.

Đêm tối. Căn phòng cũng tối. Còn đại dương xanh thăm thẳm cũng ngút ngàn sâu.

Achraf Hakimi nghĩ mình chìm.

Chìm xuống đáy cùng của khát khao. Ngay khề bên mép vực của lòng tham không đáy.

"Kylian." Gã lặp lại.

Kylian. Tay khẽ vòng qua thân ảnh nọ.

Kylian. Kéo lại.

Kylian. Siết chặt.

"Kylian." Ôm.



[Allbappé] Viết đi ngày đôi ta còn có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ