Chương 5

250 11 2
                                    

" Cậu nhìn thấy cánh cửa màu xanh kia chứ. Cậu có thể dừng lại trước đó."

Cậu bé thận trọng mở miệng. Đây là những lời đầu tiên được nói ra bởi cậu bé, người đã không thể nhìn trực diện vào hắn suốt chặng đường như thể cậu đã phạm tội gì đó.

Philip dừng xe lại. Cậu bé cố gắng tháo dây an toàn nhưng cũng như lần trước, nó không hoạt động và cậu đã cố gắng nhiều lần nhưng vẫn vô ích. Philip đưa tay ra, cậu bé giật mình và rụt vai về phía sau.

Thật ngớ ngẩn.

Phillip từ từ thả chiếc dây an toàn ra.

"Hôm nay tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ."

"... ... ."

"Nhờ có cậu, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn."

Ở một mức độ nào đó, nó khá là chân thành.

Nếu không có cậu bé, hắn có thể đã xem một bộ phim hài lãng mạn không phù hợp với sở thích của mình vào tối thứ Sáu, và nghe những câu chuyện không hứng thú và cuối cùng là quan hệ tình dục một cách không mấy hứng thú. Ít nhất bộ phim xem hôm nay đã không làm hỏng buổi tối thứ Sáu của hắn

"... KHÔNG. Tôi.. rất biết ơn. Cảm ơn cậu đã xem phim cùng tôi."

Cậu bé trả lời với giọng trầm, không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương. Mắt rơi vào những ngón tay đang nắm lấy gấu áo nghịch nghịch. Đó là một ngón tay gầy. Cảm giác như nếu cầm nó trên tay và tác dụng một chút lực thì nó sẽ vỡ vụn nhưng chiếc bánh quy vậy.

"Vậy thì tôi đi đây"

Không thể nhìn trực diện khi nói chuyện là một cảm giác khó chịu xen lẫn lo lắng dâng lên từ bụng dưới của Philip.

Chính cách gọi nhẹ nhàng của Philip đã ngăn cậu bé rời đi.

[Choi In-seop.]

Cậu bé quay lại nhìn với đôi mắt ngạc nhiên mở to, có lẽ cậu không ngờ được tên tiếng Hàn của mình lại được cất lên. Khi đôi mắt to hướng về phía hắn, hắn cảm thấy như mọi cảm xúc rối bời của mình đều được thả lỏng.

[Choi In-seop.]

Sao tên tôi lại được...

Cậu bé chớp mắt vài lần. Dường như có tiếng xào xạc mỗi khi những sợi mi dài của cậu bé chạm vào nhau.

[Đó không phải là cách gọi nó sao?]

Cậu bé do dự rồi trả lời bằng tiếng Hàn: "Vâng".

[Nhưng tại sao cậu không trả lời?]

[...Vâng?]

Một nụ cười hài lòng cuối cùng cũng xuất hiện trên môi Philip trước câu trả lời mình nhận được.

[Cuối tuần tới cậu có rảnh không?]

[...] Nếu là phim thì tôi sẽ không xem nữa.]

[Không phải về bộ phim. Bạn có thời gian vào cuối tuần không?]

[Này, cậu biết đang nói về cái gì phải không?]

Cậu bé cẩn thận hỏi lại.

[Có lẽ cậu giỏi tiếng Hàn hơn tôi.]

[... Tôi nghĩ đúng đấy.]

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ