Pls don't re-up
-------------
Hai người cứ cùng nhau lặng lẽ, yên bình như vậy, một đám bạn nhiều chuyện cũng không dám hỏi vì có chút sợ Lý Hải Hải
Nhưng trong một lần hẹn nhau chơi bóng rổ như mọi khi, Châu Dĩ An vốn đã bị Lý Hải Hải ghim từ lâu liền bị anh lôi ra trút giận
"Đại ca, anh cứ dí em hoài vậy, em sắp chết rồi đây này!"
Châu Dĩ An thở không kịp, pheromone mùi hoa trà thoang thoảng bay trong không khí, vội vàng giơ tay đầu hàng với Lý Hải Hải
Lý Hải Hải đã bực mình, ngửi thấy mùi hoa trà của đối phương lại càng thêm khó chịu
"Nếu không muốn bị tôi tấn công lần nữa thì kiểm soát pheromone của mình đi"
Rõ ràng là vì mệt nên không kiểm soát được mà phóng ra pheromone, nhưng Châu Dĩ An lại không ngờ tới lúc này mùi hoa trà của mình lại như đang khiêu chiến với Lý Hải Hải, hắn cảm thấy khổ quá đi thôi!
"Không phải, em không cố ý, xin lỗi anh"
"Kiểm soát cho tốt pheromone của mình, ở gần omega thì đừng có vô ý như vậy"
Lý Hải Hải vứt quả bóng vào tay Châu Dĩ An rồi cầm theo chai nước bỏ đi. Hắn đứng giữa sân ngơ ngác cả buổi, sau đó mới vội vàng chạy theo anh
"Đại ca, em có mỗi ba đứa bạn là omega, ở gần tụi nó em cũng không có phóng pheromone bừa bãi mà"
"Tốt nhất là vậy, một omega đã được đánh dấu khi nghe mùi của alpha khác sẽ vô cùng khó chịu"
Châu Dĩ An lại đơ mặt nhìn anh đầy khó hiểu, hai giây sau lập tức nhảy số, thì ra là Lý Hải Hải đang đánh dấu chủ quyền với omega nhỏ của mình, mà đối phương chắc chắn là Lâm Cảnh Vân
Vậy nên tin tức Lâm Cảnh Vân đã được Lý Hải Hải đánh dấu, ngầm được lan truyền trong vòng bạn bè. Ai thân thiết đều biết cậu là omega của Lý Hải Hải, còn cậu lại nghĩ mình giỏi che giấu, chẳng ai biết gì
Lý Hải Hải nhìn cậu ngốc ngốc che giấu lại buồn cười, đúng là cục bông ngây thơ của anh
Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, Lâm Cảnh Vân ở bên cạnh Lý Hải Hải từ mùa hè, sang mùa thu và bây giờ trời cũng đã cận kề vào đông
Dấu vết alpha trên người Lâm Cảnh Vân đã mờ đi rất nhiều, cậu cũng không còn quá dựa dẫm vào anh. Nhưng rõ ràng là tính bám người không thuyên giảm chút nào
Mấy kỳ phát tình vừa qua, bé omega đều dùng pheromone của anh mà yên bình trải qua. Còn mỗi khi anh phát tình, anh sẽ trốn ở trong phòng, khoá trái cửa toàn bộ để Lâm Cảnh Vân không đi vào, anh không muốn chỉ vì bản thân không thể kiểm soát mà làm cậu tổn thương, dù sao thì ở bên nhau suốt ngày như vậy, Lâm Cảnh Vân đã sớm trở thành bảo bối nhỏ của anh rồi
Mùa đông cũng là mùa thi, Lý Hải Hải phải thi đại học, còn Lâm Cảnh Vân phải thi lên lớp. Có một khoảng thời gian Lý Hải Hải không gặp cậu, là do anh phải chăm chỉ ôn thi, lúc đó cậu vô cùng ngoan ngoãn, không bao giờ tìm tới hay làm phiền anh
Mặc dù khoảng thời gian đó, bé mèo omega có chút tủi thân vì không được dính lấy người yêu, không ôm ấp được tí gì, thậm chí còn không nhìn được mặt. Nhưng mà mấy hành động nho nhỏ lặng lẽ quan tâm của anh đã an ủi được phần nào trong lòng cậu
Cùng lúc đó Lý Hải Hải lại nhận ra thêm một điều rằng, không chỉ mỗi Lâm Cảnh Vân là dính người, mà anh cũng vậy, không gặp được cậu, không có mùi chanh thơm mát ở bên cạnh, không có tiếng nói ríu rít bên tai cũng khiến anh có chút bực bội. Anh đã bắt đầu thấy nhớ Lâm Cảnh Vân khi không gặp cậu ba ngày
Sau hai tuần, cuối cùng Lý Hải Hải cũng đã hoàn thành tất cả các bài thi của mình. Chỉ có Lâm Cảnh Vân là vẫn còn hai môn chưa thi
Con mèo chanh mặc cái áo khoác lông dày cộm nằm dài trên bàn học trong phòng của anh, cây bút trên tay bị cậu xoay tới xoay lui nhìn mà váng cả đầu
Vẻ mặt chán nản ủ rũ bày ra, đôi mắt đầy bất lực nhìn bài ôn trên bàn, thầm thở dài
"Sao vậy? Bài khó à?"
Lý Hải Hải đang lướt điện thoại ở bên cạnh, tay vẫn liên tục xoa đầu cậu, nghe thấy tiếng thở dài thì đặt điện thoại xuống nhìn cậu
"Hông phải~"
"Hửm? Vậy sao em lại thở dài?"
"Hmmm~ sau này chúng ta không còn đi học chung nữa, em cũng không được dính lấy anh ở trường~ sau đó, mấy chị omega ở trường đại học sẽ bám lấy anh~ sau đó... sau đó... anh sẽ không để ý em nữa~"
Lý Hải Hải ngừng tay, không xoa đầu cậu nữa, lại bật cười. Ai bảo là Lâm Cảnh Vân đã lớn chứ, suy nghĩ ngây thơ như vậy mà. Hơn nữa, chưa gì bình giấm của cậu đã nghiêng rồi, mới có vậy anh còn thấy đáng yêu muốn chết. Sau này cậu ghen thật thì đáng yêu cỡ nào nữa
"Đáng yêu như vậy, làm sao lại không để ý em?"
Lâm Cảnh Vân gục mặt trên bàn, đưa ánh mắt lấp lánh đầy hơi sương nhìn anh, không khác gì một chú mèo chờ được dỗ dành
Lý Hải Hải dịu dàng cười, ánh mắt đầy ý tình nhìn vào mắt cậu. Anh đưa tay vuốt ve cái má phính của Lâm Cảnh Vân, âm giọng cưng chiều hết mực nhẹ nhàng nói
"Lâm Lâm yên tâm, cả đời này anh chỉ để ý mỗi em mà thôi, chờ em lên đại học sẽ chính thức đến tỏ tình với em"
"Muốn anh hôn~"
Lâm Cảnh Vân ngẩng đầu ngồi dậy, hai má đỏ hồng vì vừa ngại vừa lạnh, ngón tay nho nhỏ đáng yêu chọt vào áo bông của anh
Tay của Lâm Cảnh Vân vào mùa đông đều rất lạnh, mà thân nhiệt của Lý Hải Hải lại ấm áp vô cùng, cho nên mùa đông này cậu ở cạnh anh là vô cùng hợp lý
Lý Hải Hải cầm đôi bàn tay nhỏ xinh của cậu giấu vào trong áo ấm của mình, tiện tay kéo cậu đến gần mình hơn
Tay kia vội đưa lên giữ chặt sau gáy cậu, môi lạnh mềm mềm áp lên môi Lâm Cảnh Vân
Nụ hôn chóng vánh qua đi, Lâm Cảnh Vân vùi đầu vào ngực anh, khịt mũi, Lý Hải Hải giang tay ôm chặt cậu vào trong lòng
Lý Hải Hải muốn đem cậu hoà làm một với chính mình, Lâm Cảnh Vân của anh đáng yêu như vậy, anh không có cách nào cưỡng lại được
Ngày tháng sau này Lý Hải Hải phải chịu thua Lâm Cảnh Vân rồi...
TBC......
Cà Chua.
Lâm Cảnh Vân đáng yêu muốn khùng luôn á 🥹🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew | ABO] Hương Chanh | Lemon Fragrance
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không mang ra đời thật so sánh và làm quá vấn đề Mọi thứ trong fanfic đều thuộc về mình ngoại trừ nhân vật Bản quyền thuộc về mình, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver Vườn Cà Chua.