How have you been?

69 18 2
                                    

Kể từ khoảnh khắc hắn nhớ ra được mọi thứ về Beomgyu, không có ngày nào mà Taehyun thôi nghĩ đến anh.

Ngay cả khi đang tập trung vào việc hồi phục sức khỏe, hình ảnh của anh vẫn chẳng hề nguôi ngoai trong tâm trí hắn, như một nguồn động lực để hắn tiếp tục cố gắng từng ngày.

Những đêm dài trằn trọc, Taehyun thường hay nhớ về những ngày thứ Hai đầu tuần, khi trí nhớ của hắn lại quay trở về với điểm không.
Dẫu thế, Beomgyu luôn biết cách khiến hắn lần nữa rung động.

Và chắc hẳn cũng chỉ có anh, duy nhất mỗi anh mới có đủ kiên nhẫn để hết lần này đến lần khác tiếp cận hắn, ở bên hắn, và yêu lấy hắn. Dù rằng hắn đôi khi sẽ khép mình lại trốn vào góc tối, Beomgyu vẫn sẽ nhẹ nhàng mà nắm lấy tay hắn; chỉ cho hắn thấy những đám mây, những vì sao mà anh đã cất công vẽ lên bầu trời.

Hắn nhớ đôi mắt cười chứa đựng hình bóng mình của anh.

Hắn khao khát được thấy anh, được nghe giọng anh, được cảm nhận sự hiện diện của anh ở bên cạnh.

Mỗi ngày trôi qua, Taehyun đều hy vọng sẽ sớm được gặp lại Beomgyu.

Và khi ngày ấy thật sự đến, Taehyun sẽ quỳ xuống hôn lấy đôi chân anh, cầu xin anh tha thứ cho sự chậm trễ của mình. Bày tỏ với anh, rằng hắn yêu anh thật nhiều và nỗi nhớ mà hắn dành cho anh từ nay sẽ không bao giờ phai nhạt.

Taehyun biết rằng việc tìm kiếm anh có thể sẽ không dễ dàng, nhưng cho dù có phải đi bao xa, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng đều sẽ chấp nhận.

Chỉ để đổi lấy một lần nữa được ở bên anh.

(...)

Nhờ có sự theo dõi và hỗ trợ của Kai mà Taehyun đã hoàn toàn bình phục chỉ sau vài tháng, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Taehyun không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào nữa. Dẫu không biết trước kết quả sẽ ra sao, Taehyun vẫn luôn âm thầm nguyện cầu với Chúa, vì hắn tin rằng Ngài sẽ giúp cho những người có tình về lại bên nhau.

Và lần này phép màu thật sự đã xuất hiện.

Huening Kai mang đến cho hắn một tin vui. Cậu bác sĩ trẻ bỗng chạy vèo vào phòng bệnh của hắn một cách vội vàng, với nỗi hứng khởi cùng sự rạng rỡ trên khuôn mặt

Huening Kai luýnh quýnh kéo ghế lại gần giường. Cậu vứt luôn cả hình tượng y đức của mình, đặt tay lên vai hắn lắc lư vung vẫy, sau đó còn hét lên một cách đầy phấn khích, hệt như mấy đứa trẻ con vừa được mẹ mua cho đồ chơi mới.

- BIẾT GÌ CHƯA? CẬU SẼ KHÔNG TIN NỔI ĐÂU, TAEHYUN!!! MÌNH TÌM ĐƯỢC ANH ẤY RỒI, MÌNH BIẾT CHÍNH XÁC BEOMGYU ĐANG Ở ĐÂU RỒI, AHAHA!

- C-cậu, cậu nói thật sao? Vậy anh ấy, anh ấy... hiện giờ đang ở đâu? Mau nói mình nghe đi, mình sẽ đi tìm anh ấy ngây bây giờ!

Taehyun vừa vui mừng vừa kích động, hắn không thể ngồi yên được nữa, hắn phải chạy đến bên anh, hắn nhớ anh lắm rồi.

Huening Kai nhanh tay nhanh chân cản Taehyun lại, vì cậu có một kế hoạch đặc biệt hơn dành riêng cho hắn.

- Khoan đã! Phải có mồi thì mới câu cá được chứ! Mình đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi đây!

Bác sĩ trẻ Huening Kai nháy mắt với Taehyun, cậu lấy từ tệp hồ sơ của mình ra một tờ rơi được thiết kế khá đẹp.

Trên tờ rơi ấy là thông tin tuyển dụng của một quán bar có tên là "Forget", vị trí của quán và các chi tiết về nhu cầu của công việc cũng được cung cấp rất đầy đủ, rõ ràng.

Taehyun cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn nhìn bác sĩ tâm lý của mình bằng ánh mắt nghi hoặc, dấu chấm hỏi bay đầy đầu.

Nhưng Huening Kai chỉ quẳng cho hắn một nụ cười đầy hàm ý.

Không hiểu sao, nụ cười đó khiến cho hắn rợn cả da gà.

(...)

Beomgyu trong lòng vốn đã nhiều trăn trở, nay lại càng buồn bã hơn.

Một người bạn của anh, cũng là bartender có tiếng tại "Forget" buộc phải nghỉ việc, vì con gái của anh ấy đang gặp phải vấn đề khá là nghiêm trọng về sức khỏe.

Beomgyu rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn mình, bởi là một người bố đơn thân, quả thật cuộc sống của anh ấy cũng đã chẳng dễ dàng.

Vì thế mà Beomgyu đã khuyên anh nên tạm thời dừng mọi công việc ở quán để có thể dành toàn thời gian chăm sóc cho con gái mình chu đáo hơn. Bên cạnh đó, Beomgyu lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ hai cha con họ, trong phạm vi mà khả năng cho phép.

Sau khi đã thu xếp mọi việc ổn thỏa, Beomgyu đã đăng tin tuyển dụng và cũng phỏng vấn qua kha khá ứng viên cho vị trí bartender của quán. Thế nhưng vẫn chưa tìm được người nào phù hợp với tiêu chuẩn mà anh cần.

Điều này khiến Beomgyu cảm thấy có chút lo lắng, lo rằng sẽ không duy trì được chất lượng của dịch vụ cũng như không đảm bảo được sự hài lòng của khách hàng.

"Forget" vì lý do đó mà đành phải nghỉ phép vài hôm, cho đến khi Beomgyu tuyển được một người thay thế cho vị trí của bạn mình.

(...)

Trong khi đó, ở phía bên đây, Taehyun và Huening Kai đang bàn bạc về một phi vụ vô cùng khủng bố. Cụ thể là như này:

- CÁI GÌ? CẬU MUỐN MÌNH ỨNG TUYỂN LÀM BARTENDER Ở QUÁN CỦA BEOMGYU Á? NHƯNG MÀ MÌNH ĐÂU CÓ KIẾN THỨC HAY KINH NGHIỆM GÌ VỀ PHA CHẾ ĐÂU? BỘ CẬU KHÔNG CÓ CÁCH TIẾP CẬN NÀO HAY HƠN HẢ?

- Cách này vừa tạo bất ngờ cho Beomgyu, vừa hời cho cậu quá mà! Cậu không những được gặp lại ảnh mà còn được làm việc chung với ảnh mỗi ngày luôn còn gì. Mình đã chuẩn bị hồ sơ cho cậu hết rồi, cậu chỉ việc vác cái bản mặt đến đó thôi.

- Cậu không biết pha chế cũng đâu có sao, chồng nhỏ tương lai của cậu là chủ quán bar, cậu còn băn khoăn cái gì nữa?

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết, tóm lại là cậu có muốn không đây? Cậu thử nghĩ mà xem, làm bartender thì có phúc lợi gì nhỉ? Mỗi ngày đều được ở cạnh Beomgyu này, được anh ấy dạy cho pha chế này, được nghe giọng hát trầm đẹp của ảnh này, còn được ngắm ảnh biểu diễn trên sân khấu 24/7 nữa.

- Haizz, mà nếu cậu đã không muốn thì thôi vậy...

Taehyun nghe xong thì lập tức phấn chấn hơn hẳn, đôi mắt hắn trở nên long lanh khi tưởng tượng đến viễn cảnh mà Kai vừa nhắc đến ở trên.

- Vậy thì nhờ cậu nhé Kai, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu đúng là đấng cứu tinh của mình mà!

- Thôi thôi bày đặt khách sáo quá ông ơi! Chỉ cần sắm cho mình 50 bé Molang nữa là được. Sao, chốt đơn không?

- OK luôn bạn ơi, không thành vấn đề, khuyến mãi cho cậu thêm 50 con!

(...)

__________

Taegyu | Gates of HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ