8.

1.8K 378 9
                                    

*có spoil một số tình tiết trong bộ phim Monster


Một tiếng trước Lee Minhyeong thông báo sẽ ra ngoài, kết quả giờ này vẫn đang ở trong phòng với những âm thanh lạch cạch.

Là âm thanh đóng mở cửa tủ quần áo.

Tối thứ bảy rảnh rỗi nên cả nhà rất náo nhiệt, trong lúc trà dư tửu hậu không thể không bàn tán về "sự bất thường" gần đây của cậu: ngày nào cũng thức dậy trước khi trời sáng, đi sớm về muộn rồi học đến quá nửa đêm mới đi ngủ. Cậu mới mười tám tuổi chứ không phải hai mươi tám tuổi, sao lại thành ra đến mức thiếu ngủ như này.

—hay là, biết yêu rồi?

Dễ dàng đi đến kết luận ấy, em trai bên cạnh phụ họa nói, đúng đó đúng đó, dạo này mỗi lần Minhyeong hyung nhắn tin hay cười trông ấy lắm...

Ấy lắm?

Khoái chí. Trông thiếu đánh thấy mồ.

Không được láo lếu với anh trai nha.

"Anh nghe thấy rồi nhé."

Áo len quá lịch sự, vest thì lại già, áo khoác bóng chày là đẹp nhất, bên trong mặc áo thun ngắn tay trắng trơn, chọn một đôi AJ với họa tiết graffiti. Chưa kể dạo này lao lực nên gầy đi nhiều, nếu dùng cách nói trên diễn đàn trường là đang trở lại đỉnh cao nhan sắc. Lee Minhyeong soi gương, cuối cùng cũng hài lòng bước ra ngoài.

Cả nhà đồng loạt ngó qua, tò mò dán mắt vào cậu.

"Con đi đây. Tối nay về muộn tí."

Cậu chào xong là té luôn, chỉ kịp nói một câu, chị hai đi thẳng vào trọng tâm — "Nào mới dẫn về cho nhà mình gặp thế?"

"...giờ còn sớm quá."

Cánh cửa đóng lại.

Thời gian đã không còn sớm, chỉ sót lại hai vệt tím cuối cùng của ánh hoàng hôn vương trên bầu trời. Cậu sải bước lao vào tàu điện ngầm, vuốt tóc qua tấm cửa kính, tâm trạng xuyến xao theo toa tàu lắc lư. Đến trạm dừng cậu tiếp tục chạy như điên, chen lấn giữa vô số những cặp đôi cũng đang đi hẹn hò, nhưng có gì đó đặc biệt hơn, như thể cả thế giới chỉ có mình cậu trải nghiệm mối tình đầu thêm lần nữa.

Lần đầu hẹn hò mà đến trễ thì chả ra sao. Cũng may cậu đến trước cửa rạp chiếu phim như dự tính, chẳng qua không có thời gian để đi chậm lại và điều chỉnh nhịp thở giữa đường. Túm lại là lấy vé trước đã, máy lấy vé ở—

Vừa quay đầu lại, chú cún Maltese bông xù đang nhìn cậu, trên tay cầm hai chiếc vé xem phim.

Cảm giác bông xù đến từ chiếc quần kẻ caro trông khá thoải mái nhưng gu thẩm mỹ rất...ba chấm. Ryu Minseok chớp mắt, "Chạy làm gì? Thở dốc luôn kìa, còn tận hai mươi phút nữa mới phim mới chiếu mà. Gà rán — phải mua gà rán, cả coca nữa."

Lee Minhyeong tự giác di chuyển đến cuối hàng quầy bán đồ ăn nhẹ, lấy lại nhịp thở rồi hỏi, "Muốn ăn bỏng ngô hông?"

Mất hai giây để phản ứng, cậu trợn tròn mắt, "Minseokie chưa ăn tối hả?"

"Ăn rồi."

| guria | hải vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ