Chương 7
♥Edit: Yurii + Thaomilk
Chuyển Ver: Dau_jetiTrong phòng tắm, Tiffany cởi hết quần áo, để mặc vòi hoa sen phun những dòng nước nóng lên thân thể nàng, nhưng dù có thế nào cũng không thể khiến lòng nàng trở nên ấm áp hơn.
Nàng bị cô lừa!
"Tôi xin lỗi vì đã lừa em, nhưng nếu tôi không lừa em, thì em có để cho tôi tới gần em không?"
Sau khi nàng lên án chuyện cô đã lừa nàng, đây là câu trả lời của cô mà nàng nhận được.
Hắn có thể phạm sai lầm mà vẫn đường hoàng như vậy sao? Thế việc nàng khóc rống lên vì thấy cô bị thương thì xem như cái gì? Nàng áy náy đối với cô, mấy ngày nay nàng đều chăm sóc cô, giúp cô ăn cơm, giúp cô gội đầu, ngốc nghếch làm bao nhiêu việc vì cô, thì là gì?
Cô lại dám lừa nàng!
Trước tiên là khổ nhục kế, sau lại dùng mỹ nhân kế, xoay nàng như chong chóng, kế tiếp chờ nàng cắn câu, cô định tính kế xử nàng một lần nữa sao?
Sao nàng lại có thể quên trước đây cô từng khi dễ nàng, sao lại đi nghĩ rằng cô cưng chiều nàng, là vì muốn hòa nhập vào nàng, bất chấp tất cả chỉ vì nàng?
Nàng hôn má cô, nói đó là phần thưởng; sau lại khoác tay cô, muốn cùng cô đi ăn khuya, trong mắt cô, có phải nàng quá ngu ngốc rồi không...
Nàng phải tỉnh táo lại. . . Như người vô tri, một câu cũng không để lọt tai lời cô nói, dứt khoát cự tuyệt, nàng, tuyệt đối phải tỉnh táo lại.
Jessica chờ bên ngoài phòng nàng, cô biết mình đã đi quá xa, quá tồi tệ! Đầu tiên cô làm bộ thương thế nghiêm trọng, sau lại phát hiện bác sĩ là anh trai của bạn cô, liền nhờ bác sĩ diễn trò cùng mình. Dùng băng gạc bó tay cô lại, giả như là thạch cao, bày mưu tính kế kiến tạo cơ hội ở cạnh nàng. Nàng tức giận đều lỗi tại cô.
Nhưng thật sự là cô không có biện pháp nào khác, cô muốn nàng đến phát điên lên được, vừa nhìn thấy nàng rơi lệ vì cô, cô lại càng muốn nắm chắc cơ hội tấn công nàng, dùng hết tâm cơ đối với nàng, chấp nhận bị băng gạc buộc chặt vào tay mỗi ngày, hại cô không thể động đậy, có nỗi khổ mà không thể nói ra, nhưng cô đều phải cố nhẫn nhịn.
Nhưng vấn đề chính ở đây là cô đã quên nàng cũng sẽ bị tổn thương! Cô quá ngây thơ rồi, cô khờ dại nghĩ rằng chờ đến khi tháo băng gạc ra, nàng sẽ không quá kích động.
Giờ nàng trốn tránh cô, trốn trong phòng hai tiếng đồng hồ, còn khóa trái cửa phòng, mặc kệ cô có gõ cửa thế nào cũng không phản ứng, coi nóng ruột đến nỗi không thể không đi lấy chìa khóa mở cửa ngay.
Rõ ràng chỉ là hiểu lầm, cô không muốn nàng trốn tránh cô!
Cửa phòng mở ra, nàng không ở trong phòng, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, cô tới gần, phát hiện nàng không đóng cửa, lộ ra một chút khe hở.
Nàng đang tắm sao?
Nàng đang tắm thật sao? Tâm tình bất an của Jessica càng thêm kích động, tuy biết rằng nàng chỉ là một người con gái yếu ớt, thế nên sự lừa gạt của cô rất có thể sẽ khiến nàng nghĩ quẩn. Có lẽ nàng sẽ. . . . . .