Bên bức bình phong bằng gỗ đàn.
Thân hình cao ráo của Hạ Tuy Trầm đứng trước bàn, ống tay áo được xắn cao lên hai tấc, lộ ra cổ tay mạnh mẽ. Anh chép kinh Phật trên khổ giấy Tuyên Thành*, ngón tay thon dài, gân cốt mạnh mẽ.
*Giấy tuyên thành: một loại giấy dùng để viết thư pháp thời xưa.
Ánh đèn lồng xuyên qua lớp vải bọc bên ngoài, lưu lại một mảnh ôn nhu trên gương mặt anh, lư trầm hương bên cạnh lượn lờ khói trắng, giống như thực sự đã xuất trần.
Bốn bề vô cùng tĩnh lặng.
Bảo vệ đứng ở bên ngoài, không nhịn được mà bắt chuyện bát quái.
“Hôm nay cô Cố bị người khác đưa đi trước mất rồi, khi tôi đến đã chậm mất một bước, cũng không cả kịp nhìn thấy bóng người…..”
Nghiêm Thuật đưa ngón trỏ lên miệng ‘Suỵt’ một tiếng, cố hạ thấp giọng hết sức nói: “Hạ tổng vì để mời vị trưởng bối trăm tuổi kia xuất hiện, đồng ý thay ngài ấy chép một cuốn kinh Phật, ai biết được kinh Phật còn chưa chép xong, cô Cố lại không xuất hiện như đã hẹn, mất hút rồi.”
Ở phương diện này, thư kí vô cùng thương cảm cho ông chủ của mình, vị còn lại tiếp lời: “Cô Cố thích ăn cua, Hạ tổng đã phân phó cho người chuẩn bị rất nhiều, bây giờ vẫn còn đang bày trên bàn kìa.”
Lời vừa buông xuống, Nghiêm Thuật và nhóm người cùng trao đổi ánh mắt.
Giống như mọi người đều tâm linh tương thông, tối nay ai cũng chủ động tránh xa Hạ Tuy Trầm, bởi vì những lúc như vậy, bề ngoài có vẻ anh không có chút nào giống với bộ dáng của người thất tình lục dục, nhưng tốt nhất không nên chọc đến.
“Suỵt, đừng nói lung tung…..”
Lúc này, cuối cùng bức bình phong kia cũng có chút động tĩnh.
Hạ Tuy Trầm đặt bút xuống, nhàn nhạt phân phó người đem giấy thuyên thành đem đến cho ông cụ, ánh mắt không có chút cảm xúc nào.
Mà anh vẫn đứng ở bên cạnh bàn như cũ, rút ra khăn giấy, chậm rãi lau từng đốt ngón tay.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hạ Tuy Trầm cũng nhấc bước rời khỏi thư phòng, xoay người đi lên lầu.
Ông cụ mặc bộ áo dài ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ trong phòng trà tầng hai, một tay cầm quải trượng, bàn tay đầy nếp nhăn đang mở cuốn kinh Phật vừa được chép xong kia, mà bên cạnh là một người phụ nữ trung niên bộ dáng cao quý đang pha trà.
Sau khi Hạ Tuy Trầm đi đến, ông cụ đeo kính lão lên nhìn anh, nhìn thấy ở sau cũng không thấy ai khác, bèn hỏi: “Nói rằng muốn đưa bạn gái đến giới thiệu cho ta, sao không thấy ai cả?”
Hạ Tuy Trầm ngồi xuống ở bên cạnh, một tay đặt lên tay ghế, tư thế nhàn nhã: “Ngài nhớ nhầm rồi, cháu nói như vậy khi nào?”
Người phụ nữ trung niên kia rót cho anh một tách trà, cười nói: “Gần đây Ngữ Liễu giục Tuy Trầm tìm con dâu, con thấy thằng bé đang cố ý khiến mọi người nghĩ rằng mình đang thực sự hẹn hò rồi, muốn giới thiệu cho mọi người.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Đắm
RomanceTác giả:Kim Hoạ Cố Thanh Sương, được đánh giá cao là nữ thần của làng giải trí, được nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp quyến rũ và phong cách tỏa sáng. Với ba năm hoạt động trong ngành, cô đã xây dựng cho mình một danh tiếng vững chắc và luôn n...