Chương 28

38 1 0
                                    

Đúng bảy giờ sáng, Hạ Tuy Trầm vừa dỗ vừa ôm cô bước vào nhà tắm, sau đó lấy váy đưa cho cô: “Cùng anh xuống dưới ăn sáng nhé?”

Cố Thanh Sương là kiểu người dù chết đói cũng lười, nhưng nể mặt anh biểu hiện tốt, miễn cưỡng cố lấy lại tinh thần, rồi đi đánh răng rửa mặt, sau đó thay một chiếc váy len dài, chất liệu hoàn mỹ ôm lấy cơ thể cô, tuy nhiên khi ra khỏi cửa cũng bị áo khoác lớn che mất.

Cô ở trong cái nghề này khi đến nơi công cộng không được quá gần gũi với nam giới, bước ra khỏi thang máy, lập tức tự động duy trì khoảng cách giữa nam nữ bình thường với Hạ Tuy Trầm, chân đi giày cao gót cùng anh bước đến khu vực nhà hàng của khách sạn.

Ở vị trí bàn số sáu bên cạnh cửa sổ yên tĩnh, đã có một vị trung niên ngồi ở đó, nhìn dáng vẻ có lẽ đã đợi từ lâu.

Hạ Tuy Trầm đỡ vai cô để cô ngồi xuống trước, ôn hoà giới thiệu: “Vị này là tổng giám đốc của Hương Gia, Lục Kỳ Nam, Lục tổng.”

Cố Thanh Sương ngạc nhiên nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày của anh, vô cùng kinh ngạc bởi không biết vì sao tổng giám đốc của Hương Gia lại xuất hiện tại khách sạn ở Lệ thành này. Rất rõ ràng, từ cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông, có thể nghe ra được là Hạ Tuy Trầm tự mình mời người đến.

Lục Kỳ Nam tự mình rót cho Cố Thanh Sương một ly trà, giống như đang cùng cô nhận lỗi: “Có thể gọi tôi đến Lệ thành ăn sáng chỉ bằng một cuộc điện thoại, chắc chỉ có Hạ tổng, cô Cố, lần này là sơ suất của nhân viên nội bộ công ty, mong cô lượng thứ.”

Sau đêm giao thừa, cô được tổng giám đốc Hương Gia mời một ly trà.

Cố Thanh Sương cho dù có tức giận hơn nữa, cũng không bộc phát được nữa, cô nhận lấy tách trà không uống, nở nụ cười: “Tôi cũng không biết mình đã có hiểu lầm gì với Chu tổng của quý công ty, mà lại bị Hương Gia trực tiếp tuyên bố huỷ hợp đồng công khai trên mạng.”

“Chu Phiếm Nguyệt đã bị công ty khiển trách rồi, trước trưa ngày hôm nay cô ấy sẽ nhận được thông báo tạm thời nghỉ ngơi.” Lục Kỳ Nam bày tỏ thành ý, lấy một tập tài liệu màu đen đưa qua cho Cố Thanh Sương: “Đây là thành ý của tôi.”

Trước giờ Hương Gia vẫn chưa từng có đại diện toàn cầu là người Trung Quốc, điều kiện trên hợp đồng viết rất rõ ràng, chỉ cần Cố Thanh Sương đồng ý hợp tác, phần hợp đồng này có đãi ngộ suốt đời, người trong vòng giải trí có thể nhận được đãi ngộ như vậy, quả thật là vô cùng hiếm.

Cố Thanh Sương cúi đầu đọc qua, sau đó ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn qua người đàn ông đang uống cà phê.

Toàn bộ quá trình Hạ Tuy Trầm hoàn toàn không tham gia vào, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

Nhưng Cố Thanh Sương biết rõ rằng đây là chuyện anh làm, sau khi suy nghĩ vài giây, cô nhìn Lục Kỳ Nam nói: “Trước khi Chu Phiếm Nguyện nghỉ phép, tôi muốn cô ấy tự mình lên tiếng về chuyện này.”

Nguyên tắc làm người trước giờ của cô là có thù ắt báo, cô chơi tôi một vố, tôi cũng sẽ trả lại.

Cố Thanh Sương sẽ đợi sau khi Chu Phiếm Nguyệt đăng bài công bố cô làm người đại diện toàn cầu, sau đó trải nghiệm cảm giác lập tức bị cho ‘nghỉ phép’.

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ