Giang Bạch Nghiễn biết, chàng có nỗi niềm say đắm tham lam kỳ dị với sự âu yếm của Thi Đại.
Nếu người khác chạm vào chàng, Giang Bạch Nghiễn chỉ thấy phản cảm, sẽ rút dao găm vàng đen ra theo thói quen, rạch đi phần da thịt khiến chàng khó chịu kia.
Chỉ với Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn tham lam mỗi một lần va chạm của nàng, đến mức cam tâm tình nguyện chủ động đến gần, mong được nhiều hơn nữa.
Lúc này ngậm ngón trỏ của Thi Đại, chàng và một phần của nàng đã hòa làm một, quấn lấy nhau dây dưa không nặng không nhẹ.
Cõi lòng mạnh mẽ dâng lên những cảm xúc khó nói thành lời.
Ánh nến trong phòng lay động, Giang Bạch Nghiễn cúi đầu, quan sát vẻ mặt Thi Đại.
Làn da nàng trắng nõn, như ngọc mỡ dê thượng hạng, giờ đây phớt sắc hồng, làm người ta nhớ đến hoa đào đầu xuân.
Mắt hạnh to tròn trong trẻo nhìn lên, thoáng vẻ mềm mại như sương mỏng.
Nàng thích không?
Nhìn vào mắt chàng một lúc, Thi Đại rời mắt.
Mặt và tai đều nóng bừng, muốn hạ nhiệt, cuối cùng vẫn thất bại.
Chẳng phải nên là nàng dạy Giang Bạch Nghiễn va chạm và vuốt ve ư? Động tác đột ngột kéo đến này của chàng...
Như hôn mút mập mờ tột độ.
Rõ là phạm quy.
Thi Đại chuyển tầm mắt, nhìn lại vào mắt chàng, khẽ gật đầu.
Chuyện này có gì phải giấu diếm, tất nhiên là nàng thích rồi.
Đầu ngón tay trên môi Giang Bạch Nghiễn, sắc thái trắng mịn và đỏ thắm đối lập mãnh liệt, có một loại xinh đẹp mê hoặc lòng người.
Giang Bạch Nghiễn rất đẹp, chỗ nào cũng vậy.
Trong ánh mắt chăm chú của chàng, đầu ngón tay Thi Đại dùng sức, thử đè cánh môi.
Xúc cảm mềm mại lún xuống, còn Giang Bạch Nghiễn lại nín thở.
Xung quanh im ắng, hương thơm vấn vít, bầu không khí vừa khéo đúng lúc.
Đột nhiên nhớ đến gì đó, Thi Đại lặng lẽ liếc lên giường.
Hồ ly trắng vốn co lại trên đó không thấy đâu nữa, gió nhẹ thổi qua, cửa sổ gỗ mở toang vang lên cót két.
Đoán được dụng ý Giang Bạch Nghiễn đến tìm Thi Đại, A Ly rất tự giác không ở lại đó, vào lúc Giang Bạch Nghiễn nói câu "ôm" kia, nó đã ngựa không ngừng vó nhảy ra khỏi cửa sổ.
Nó chỉ mất trí nhớ, chẳng nhớ nổi phần lớn những sự việc kia thôi, không có nghĩ là nó ngu.
Đâu có người đàng hoàng nào đến thăm đêm hôm thế kia, lại còn tắm rửa cho mình một phen, khoác lên cái áo đỏ chói mắt đó nữa.
Trước lúc này, Giang Bạch Nghiễn luôn mặc bạch y lạnh lùng.
Phát giác Thi Đại phân tâm, tầm mắt Giang Bạch Nghiễn nhìn qua theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]
RomansTác giả: Kỷ Anh Người dịch: Cece Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại Tình trạng: 131 chương + NT Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành...